Chương 36: Hi vọng 1

45 4 1
                                    

Dù không nhìn nhưng Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn và những câu hỏi đang quẩn quanh trong lòng những người bạn lúc này, cô lo lắng cắn môi hồng thật chặt, nếu bây giờ mà bọn họ hỏi cô không biết nên trả lời như thế nào, từ việc cô bị cưỡng bức bởi tên thú nhân, rồi vấn đề tình cảm với Minh Hoài,... Càng nghĩ năng lượng trong người Tuệ Mẫn lại càng trùng xuống.  Bên ngoài gió lạnh bỗng sộc vào trong rèm chướng, tiếng của Kurutai vang lên:" Almira người mau trở về, Kharhan tan tiệc rồi!"

Chỉ một câu nói của Kurutai liền khiến trái tim của Tuệ Mẫn nhảy vọt lên cổ, trong vô thức bàn tay cô run rẩy, chậm rãi đặt tay của Minh Hoài vào trong chăn. Mẫn Mẫn liền chỉ gượng cười một tiếng tạm biệt mọi người, sau đó nhanh chóng rời đi. Mẫn Mẫn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía lều. Hắn đã sớm cảnh báo nàng không được bỏ đi, hắn đối với những người bạn của cô vô cùng căm ghét nếu để hắn biết cô lén qua gặp mặt bọn họ nhất sẽ định mất mạnh.

Cuối cùng cô cũng lao thẳng vào được trong lều, Mẫn Mẫn ngồi lên giường chống tay mặc sức thở hổn hển. Cô cố gắng đứng dậy bình trọng lại nhịp thở gấp gáp của mình nếu không đứng lên trái tim của cô chắc sẽ nổ tung trong lòng ngực mất. Gương mặt đỏ ửng của Mẫn Mẫn trở lại màu sắc bình thường, cô thầm nghĩ bản thân nên tập luyện thể dục nhiều hơn thì tốt biết mấy. Vừa bình ổn lại thì lập tức phía sau gió lạnh ùa vào, bên ngoài vừa ẩn vừa hiện hai thiếu nữ thoát ẩn thoát hiện, hai người họ ánh mắt lạnh băng đưa đến một bộ quần áo.

" Kharhan đem đến bộ quần áo này khẩn Almiral thay"

Mẫn Mẫn hơi hoảng hốt nhìn sang Kurutai. Chẳng phải cậu ta bảo hắn tan tiệc rồi còn muốn cô đến làm gì. Nữ hầu đó thấy nét hoảng loạn trên mặt của Almira liền điềm đạm giải thích.

" Almiral có lẽ không biết, cứ nửa năm muôn loài ở cánh rừng này sẽ hội tụ lại bàn vấn đề chính sự, sau đó họ sẽ tiệc tùng không phân chia khoảng khắc, Khẩhn chính là muốn người ghé qua chung vui"

" ah đúng rồi Almiral đây là khăn che mặt đính đá quý lát nữa người đừng quên đeo lên nhé"

Hai nữ nhân đó sau đó thoái lui đứng bên ngoài cửa hoàn toàn không vào trong hầu hạ Tuệ Mẫn. nhưng cô cũng không quá để bụng, đối với Mẫn Mẫn như vậy cũng tốt, thoải mái hơn nhiều. Chỉ là trực giác mách bảo thái độ của hai người này có vẻ hơi khác lạ nhưng cô cũng không quá quan tâm, miễn rằng bọn họ đã hoàn toàn thuận lợi trở về mà không bị phát hiện. Mẫn Mẫn chợt cảm thấy đêm nay cô sẽ  đảm bảo an giấc.

Bên phía lều trại mà Minh Hoài đang trị thương, không khí vẫn ngộp ngấp đến đáng sợ, bao quanh bọn họ là bóng đêm lạnh lẽo do theo quy định lều của dị tộc hoặc nô lệ đều phải nằm ở khoảng cách xa so với lều trung tâm và thường ít được hưởng hơi ấm quay quần như phía bên trong. Bếp lửa phía trong đủ sưởi ấm cho cả sáu người trong lều nhưng nó khiến không khí xung quanh khu vực đã khô khốc vì tiết lạnh nay lại khô rát da thịt đến khó chịu nhưng ngồi ra xa thì lại chịu từng đợt rét buốt đến bỏng lưng. Không gian im lặng đến nỗi chỉ còn sót lại tiếng tí tách của  bếp lửa và tiếng sôi động cồng chiêng phía xa do gió đưa về.

Từ lúc Mẫn Mẫn rời khỏi lều những điểm tò mò lẫn hoài nghi của mọi người càng dấy lên, nhưng họ quyết chuyển chú ý sang người đàn ông kì lạ kia. Ông lão cũng không ngại giới thiệu bản thân với mọi người, ú ớ  bản thân bằng mấy dòng tiếng Anh, có lẽ trong suốt khoảng thời gian ở nơi này ông ta đã không giao tiếp với người khác  nên việc nói chuyện không được trôi chảy lắm, thành ra việc lắng nghe ông lão giải thích cũng thật sự rất khó khăn.

" tôi là Jame Corcorna, đến từ Tổ Chức Bí Mật chính phủ Hoa Kì chuyên nghiên cứu khoa học dị tượng"

Lâm mất kiên nhẫn khi nghe những từ vựng khó mặc dù, tiếng Anh của cậu căn bản không tệ , cậu ta liền liếc qua Minh Hoài sớm đã tỉnh lại, trông cậy phần dịch nghĩa vào cậu ta.  Hoài dù thần trí hơi mệt mỏi nhưng cậu ta đủ khả năng để lắng nghe những lời nói của ông lão và hiểu được rằng ông là một giáo sư chuyên ngành vật lý, điện tử của Mỹ, do trục trặc thí nghiệm mà ảnh hưởng đến trường năng lượng, điện tử khiến họ đến thế giới này....

" ...ông ấy nói rằng thí nghiệm nghiên cứu của họ là chứng minh có thế giới song song với thế giới hiện tại của con người, để hoàn thành nghiên cứu khoa học này ông ta đã cùng giáo sự tiến hành thực nghiệm về một thế giới khác bằng cách thực hiện bước nhảy... không gian, đại loại như thế, sau đó trường điện tử và lỗi kĩ thuật không tính toán trước đã tạo một vụ sang chấn... hút tất cả vào trong cả phòng thí nghiệm và mọi người. Ông ấy còn nói đã lạc ở nơi này 40 năm trời!!!"

Lời vừa nói ra liền khiến đáy lòng mọi người một phen ớn lạnh, 40 năm là một con số không hề nhỏ. Ông ấy chưa từng trở về lại quê nhà nhân loại của mình.  Lâm nuốt nước bọt một cái, cậu tiếp lời cho Minh Hoài:" Vậy ông đến nơi này năm bao nhiêu tuổi?'

Ánh mắt lão mở to và đưa ba ngón tay lên: " năm tôi 30"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now