chương 16:

150 11 1
                                    

Bạch hổ liền hoảng loạn đôi chút  hắn không hiểu vì sao biểu cảm của giống cái trong có vẻ rất vui nhưng lại khóc. Chẳng lẽ hắn lại làm gì sai sao. Hắn ít khi thể hiện cảm xúc nay đưa nàng đi xem cảnh hữu tình chỉ mình hắn biết thế mà nàng lại khóc. Hắn nhớ lại trước đây mẹ giận dỗi đều là cha dỗ bằng cách.... Nếu cách đó khiến nàng vui hắn cũng muốn thử.

Bất chợt hắn kéo gương mặt đang nức nở vì hạnh phúc kia của Mẫn Mẫn mà liếm lấy những giọt nước mắt âm áp trên khuôn mặt của cô. Tuệ Mẫn đột nhiên đỏ mặt lấy tay đẩy mặt hắn ra:" ngươi.... Ah... Ngươi đang làm gì vậy?"

" ta đang... Yêu nàng đó:))"

Hai má Mẫn Mẫn liền đỏ lên như gấc đây là lần đầu tiên có người nói với coi điều này đó. Cô liền bặm môi cúi ngầm đầu cảm động thốt lên hai từ:" cảm ơn..." trong ấn tượng của cô, hắn cưỡng bức cô đến mức sốc tâm lí mà không nói chuyện được. Cô kinh tởm hắn thật sự. Hắn cũng vô  cùng xấu tính trong những ngày cô ở gần nhưng lúc này cô mới nhận ra điểm tốt là hắn thật sự quan tâm cô, sau lần đầu cô không nói được hắn liền không dám đụng đến dù cô kháng cự hắn cũng không tức giận phát tiết mà bỏ ra ngoài. Chỉ là... Tình cảm của hắn sao lại đơn thuần đến vậy, chỉ một chốc đã dễ dàng thích người khác, vậy thì, cũng sẽ dễ dàng thay đổi lòng dạ không thích cô nữa.

Thú nhân nhận thấy Mẫn Mẫn đang suy tư thì không nói không rằng hóa thành người bế cô lên, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái cảnh cáo:" ôm cho chắc vào". Mẫn Mẫn chưa kịp định hình thì hân đã nhảy sổ xuống dưới vực thác nước.

Con gió lạnh dưới đáy vực lướt vào trong chăn lông và cái cảm giác tụt áp lực khiến cô chông chênh sợ hãi vô cùng.

Ùmmm.... Một tiếng vang lên tiếp theo tiếng ục ục của những bóng khí vang lên bên tai cô. Mẫn Mẫn khẽ mở mắt nhận thấy bản thân đang lặn xuống nước, dòng nước mát lạnh trong xanh. Caesar trở về hình người nắm lấy tay  kéo cô xuôi theo dòng nước. Họ lặn vào giữa đàn cá cơm đang tụ lướt qua đám tảo xanh rì như đang múa hát vũ khúc thiên nhiên. Sau đó Caesar liền kéo cô lên trên bờ khi phát hiện cô đã hết hơi.

Hắn nằm phè lên bãi đá vươn người một cái sau đó thì  chống tay ngắm nhìn Mẫn Mẫn đang thở hồn hộc . Cô phát hiện ở dưới nước ấm hơn hẳn trên bờ. Toàn thân cô không mặc gì hết. Buổi sáng vừa tỉnh đã bị Caesar quấn cho chiếc chăn rồi lôi ra ngoài. Chăn cũng ướt mất rồi, nếu không về sẽ cảm lạnh mất.

Nhưng mà chưa kịp đưa lời dự tính thì hắn đã thản nhiên nói:" chúng ta sẽ ở lại đêm nay"

" nhưng còn quần áo, tôi sẽ cảm lạnh mất" cô bất mãn nhìn hắn.

Caesar liền ôm cô vào lòng thở thẻ:" thân nhiệt ta rất ấm nàng chỉ cảm nếu cứ ôm tấm chăn ướt này lên người.... Thay vì, ôm ta để sưởi ấm" hắn đê tiện nói.

Mẫn Mẫn hai má đỏ ửng phát hiện ý đồ của hắn liền lùi lại. Đúng là đồ thú hoang, biến thái, vô liêm sỉ đang ban ngày ban mặt còn cả, họ đang ở bên ngoài trời vậy mà hắn cũng đòi được. Không lần này nhất định không để hắn lấn lướt.

" tôi vẫn sẽ mặc đồ ước đấy nếu anh không đưa tôi về... Tôi sẽ cảm lạnh..." đến lúc này cô không biết nói thế nào cho phải. Uh thì mình cảm lạnh là tự chuốc khổ vào thân chẳng liên quan gì hắn cả.

" cái đó... Nàng là giống cái của ta, nàng không có quyền quyết định"

"Ahhhh... Đồ thú hoang!!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫn Mẫn ấm ức chìm vào giấc ngủ, liền nhớ tối hôm qua bị hắn gạt ăn sạch sẽ hôm nay lại bị hắn làm một mẻ. Vậy mà còn cảm động rơi nước mắt.

Caesar lại một phen sung sướng 😁 hắn lấy tấm chăn lông thú đã khô treo trên cây tới đắp cho nàng. Dựa vào ảnh chiều le lói mà miết lấy làn da ngọt ngào của Tuệ Mẫn. Sau đó hóa thành hổ mà nghiên người đưa chi trước ôm lấy cô. Bên ngoài ngày càng lạnh nhưng nhờ có những hạt đá trên người Caesar phát ra một tia ấm áp khiến cho lũ muỗi rừng không dám bay đến, lại sưởi ấm cho Mẫn Mẫn vào một giấc ngủ say sưa.

Đến khi cô mở mắt thì trời đã tối bên cạnh đốt một đóng lửa còn Caesar vẫn ôm cô mà ngủ. Cô nhìn lên bầu trời đêm. Hai mắt cô phản chiếu muôn ngàn vì sao trên trời. Giải ngân hà rõ rệt đủ màu sắc. Thậm trí cô có thể thấy những hành tinh khá rõ trên nền trời ở đây. Cả đời cô chưa từng thấy bầu trời đêm nào đẹp đến vậy. Nhưng mà lúc này cô phát hiện có lẽ... Mình đã không còn trên Trái Đất nữa.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now