🐯chương 50: Lễ tế🐯

16 1 1
                                    

Tuệ Mẫn tùy ý bật ti vi lên cô ngã ra ghế, ngón chân không quên nhấn cái quạt tròn, cô ngã người xuống sofa mền mại tay không ngừng lau tóc ướt, cô thích thời điểm thế này nhất trong ngày, đây là lúc cô dành thời gian tự chăm sóc cho chính bản thân cũng như cho phép đầu óc được trống rỗng không phải suy nghĩ việc học tập và công việc.

Cô vương tay nhấn máy sấy đứng tự động động, tiếng tít từ nút cảm ứng trên thân máy khiến cho không gian thêm nhiều vết chạm của công nghệ tân tiến hiện đại. Máy sấy tóc được bật ở mức thấp nhất để cô vừa tiện xem ti vi vừa không phải để ý quá nhiều việc nóng da đầu.

Hiện Tuệ Mẫn là sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ hoạ với thành tích đáng nể cùng các giải thưởng lớn trong trường cô sớm đã có công việc đúng chuyên ngành sớm hơn đàn anh chị khoá trước nên ngoài việc học cô sẽ đi làm để quên nỗi trống vắng trong lòng. Tuệ Mẫn không hiểu rõ ràng đã được người yêu thích nhiều năm tỏ tình cớ sao lại chẳng vui trong lòng. Chuyện của mẹ cô cũng không buồn khi mẹ đi bước nữa. Nhưng mà rốt cuộc cũng không hiều nỗi trái tim mình muốn gì, hay nó quá khó chiều đi. Nghĩ đến đây cơn buồn ngủ ập đến khiến cho đôi mắt Tuệ Mẫn lim dim dần khép lại, cô nhanh chóng thiếp đi.

Trong cơn mơ cô lại nhìn thái gương mặt của người con trai có mái tóc bạc mà cô vẫn thường mơ tới, cả hai chìm trong biển sâu nhưng cô không sợ hãi tí nào khi hắn vun tay ôm lấy cô vào lòng, lớp áo khoát lông trên người hắn mịn màng quấn quanh da thịt cô khiến trái tim cô bình an hơn bao giờ hết mà muốn mãi chìm trong vòng tay hắn suốt đời.

.
.
. Cách đoạn
.

" Bẫm Kharhan, thần đã gửi thư tìm kiếm khắp tứ hải sơm lâm, vẫn không tìm thấy dấu vết của vương hậu" tiếng vọng cấp bách của lính sai vang vong vào rèm chướng tối tăm.

Bên trong một người đàn ông tựa trên ghế kỷ với bộ đồ đen đính chỉ vàng với đầy hình thù xa hoa lộng lẫy, bộ phục trang phối nhiều vòng vàng đẽo đạc tĩ mĩ như không thiếu các trang sức gỗ khiến trang phục sang trọng không kém phần du mục hoang dã. Caesar liền quắc tay cho lui. Hắn ngã xuống đệm kỹ tay không ngừng dây thái giương, lòng hắn đâu không khỏi nỗi buồn rầu đau xót.

Kurutai lúc này đã được tuyển vào hàng ngũ Alva, cậu thường túc trực chinh chiến bên cạnh Caesar sau khi làm lễ trưởng thành vừa rồi liền được phong hiệu, Kurutai và gia đình cậu rất tự hào về điều đó nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh đế vương một thời như Caesar, thần tượng trong cậu, người mà chỉ cần gầm gừ một tiếng đã khiến cả bờ cõi sơn lâm lung lay, người mãi là tự hào của hổ tộc bao đời nay lại uể oải mất tinh thần thế này khiến hắn lo lắng hẳn.

Không hẳn là ngài sa sút, ngài vẫn chăm lo con dân hổ tộc, lãnh địa ngày càng bành trướng sau ngày diệt tộc Tri Thù, nhưng việc mất đi Almirale người ngài thề nguyện suốt đời yêu thương khiến ngài ngoài triều chính chỉ ở suốt trong phòng ôm ấp kỷ vật cũ của nàng, đấu vật, săn bắt tiệc tùng đều không làm ngài vui.

Thỉnh thoảng hắn lại nghe chúa tể nhìn vào những vết cắt trên tay mà lấy làm vui lòng, bởi những vết cách đó chứng minh Almirale vẫn còn sống đâu đó ngoài kia, có lẽ nàng ấy vụn về làm đứt tay, nỗi đau và vết thương đều chuyển lên cơ thể của Kharhan, điều này không những không làm ngài ấy phiền toái mà lại khiến ngài thêm vui mừng và nuôi hi vọng sẽ gặp lại người con gái đó.

" Kurutai, lễ tế tới đâu rồi" âm thanh u tối như màn sương mỏng truyền tới trong bóng tối.

" Dạ thưa vẫn đang chuẩn bị, khi nào xong sẽ có người báo cho đại vương"
Kurutai vội đáp lại, không quên cúi đầu cử chỉ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

" Ta... Vừa nằm mơ thấy nàng, một lần nữa, ta cảm nhận... Kurutai à... Almirale của chúng ta sắp trở về rồi" Caesar toàn thân rũ rượi khẽ lay người ngồi dậy, môi hắn khẽ nhếch cười, ánh sáng trên trần nhà hắt qua mái tóc vàng của hắn như thể làm sáng lên ngàn sợi chỉ vàng ngọc, óng ánh như giọt nước dưới nắng gắt, tựa như sắp không chịu nỗi sự thiêu đốt của mặt trời mà sắp thoát hơi ngay.

" Vâng bệ hạ..." Kurutai nuốt nước bọt không dám nhiều lời, từ ngày Almirale rời đi tính nóng nảy và hoang dã của bệ hạ để thay đổi rất nhiều, thậm chí trong ngài rất yên ả, nhưng hắn biết bên trong ngài là cơn sóng ngầm dữ dội có thể vồ ập nuốt trọn bất kỳ thứ gì.

Từ xa lại có tiếng cấp báo:'' thưa Kharhan vĩ đại, tế sư xin vào triệu kiến"

Tế sư là một người phụ nữ với vóc dáng nóng bỏng, toàn thân vẽ cầu kỳ màu sắc sặc sở đại diện các nguyên tố toàn thể bờ cõi, một tay cô ta cầm chuông lắc xâu nhiều hình thù kỳ lạ cũng dải lụa đầy màu sắc bên tay trái là tô nước lớn toả ánh sáng xanh dịu mắt đầy huyền ảo.

" Thần xin báo tin vui trong hai tin qua cho đại vương, quẻ báo này nói rằng, điều đại vương mong chờ nhất sắp thành sự thật, người ngài mong đợi sẽ trở về trước ngày " Tế Vũ Đại" Ả ta kiêu hãnh tuyên báo kết quả buổi tế lễ vừa không quên bày ra bộ dạng quyến rũ cũng cơ thể rắn chắc.

Sắc cười trên môi Caesar lại càng đậm, sau đó hắn cười thật lớn càng ngày càng lớn đên nỗi khiến Kurutai hoảng hốt vì không hiểu ý vị của nó, Kharhan trên ghế đứng bật dậy hắn ra lệnh trọng thưởng người trước mặt, lần này trực giác của hắn không sai, hắn sâp được gặp lại nàng.

Nàng! Đừng hòng thoát khỏi bàn tay hắn

Nàng sẽ biết thế nào là địa ngục khi dám bỏ đi lâu như vậy!

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ