Chương 46:Em có biết sinh mệnh ta và em đã dính liền.

17 2 0
                                    

Đó là... súng ống!!! Chuyện này sao có thể. Tuệ Mẫn sửng sốt tột cùng vì cô hiểu điều này chứng minh rằng trước đây thật sự có người khác cũng đã xuyên qua thế giới này như nhóm cô. Nếu không thì không thể nào có vũ khí tân tiến này ở đây.

Thậm chí đạn vẫn còn trên nồng và còn vài viên lẻ. Đây chính là hi vọng nhưng số đạn này không đủ phải làm thế nào đây.

Trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên tiếng vải xé rách đanh lãnh vang lên. Mẫn Mẫn hoảng sợ quay nhìn thì thấy một nữ tri thù hình dáng đáng sợ đu giữa cửa vào, mái nhà đã nát tan dưới móng vuốt của cô ta ả ta có 6 mắt xanh chớp chớp nhìn cô đầy thèm thuồng:" ồ xem ra ta phát hiện con mồi ngon rồi, Tân vương hậu ah... trên gửi ngươi có viên hồng ngọc thạch nào không vậy"

" ngươi.... ngươi..." cô run lẩy bẩy khi nhìn cận thứ kinh dị này.

" ố... đừng sợ, ngươi không cần trả lời ta đâu.Vì..." ả nó nụ cười thâm hiểm lộ rõ hai hàm răng  nanh sáng quắc thét lên xông vào:"Vì... ta sẽ XÉ XÁC ngươi để lấy nó!!!"

Giữa tiếng xé gió của móng vuốt thì một tiếng Đoàngggg lớn vang lên. Viên đạn xé gió đâm vào mắt nữ nhân tri thù đối diện. Ả sửng sờ té xuống đất loạng choạng ngã xuống ôm lấy mặt bị thương, đôi chân nhọn hoắc kéo theo tấm màng của nhà chồi vải gây ra một màn hỗn độn. Ngay cả các cửa tủ cũng bị xê dịch mà ngã xuống. May thay cô nhanh chóng tránh được.

" kécccc... ặc mặt của ta..ta sẽ xé xác ngươi .." ả la lớn tiếng thân hình quằn quại dẫy dụa khiến mặt đất bên dưới mù mịt cát bụi. Cô đứng dậy trong tấm vải lớn ôm chặt vũ khí trên tay. Một mùi hương nồng khai quẩn quanh mũi cô ngay lúc này, Tuệ Mẫn căng con ngươi theo xu hướng quan sát xung quanh liền thấy trên nền đất cát có một thứ chất lỏng chảy hướng về phía nữ nhân Tri thù đó. Không sai đây là mùi cồn đậm của rượu. Cô lao đến cố ý nắm lấy cái thùng rượu đang vỡ kia rỉ ra chất lỏng, dùng lực hất mạnh toàn số chất lỏng bên trong về phía con quái vật nhiều chân này.

Cô ta dùng như cũng cảm nhận có gì không ổn liền bật dậy:" oắt con khốn kiếp... ngươi rưới thứ rắm gì lên ta vậy... kẻ hèn nhát này ta phải băm ngươi ra mới hả tức" vừa nói ả vừa lảo đảo xông tới.

Ánh mắt của Tuệ Mẫn trở nên cương quyết, đồng tử như có tinh quang, cô lạnh lùng phán quyết ả:" muộn rồi. Các ngươi vạn lầm đừng nên trêu chọc vào hổ tộc ta!!!"

Đoàng một tiếng, vẻ mặt của nữ nhân tri thù kia còn đang hoang mang trước sát khí đo thì viên đạn thứ hai lại vang lên, tia lửa đầu tiên đã bắt mồi với chất cồn ban nãy mà bùng lên luồng hơi nóng dữ dội khiến ả ta kêu la thảm thiết như cắt xé không khí xung quanh.

Tuệ Mẫn vẫn chưa ngừng run sợ, cô mín chặt môi quay đi  tìm cách mang toàn bộ số rượu đến tâm điểm của trận chiến.

"Almira sao cô lại ở đây" một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô kinh hãi quay đầu. Cho đến khi chạm vào ánh mắt sáng hoắc của Kurutai thì cô liền an tâm.

" Là kurutail... may thật cậu ở đây, cậu đẩy giúp tôi số rượu này nhé"

"tôi không biết con là người mê rượu đây Almira"

" trời ạ nghĩ linh tinh gì thế tôi đang đem nó đi để phụ các anh đánh bọn ngoại xâm đấy"

" cô nói gì tôi không hiểu gì cả, cô định chuốt rượu chúng ư, bọn chúng không xơi đâu, Almira nên ẩn đi là tốt nhất"

" Nghĩ sao vậy, tôi là muốn dùng số rượu này đốt bọn chúng, tộc Tri thù này sợ lửa tôi vừa giết một con ở kia cậu không thấy ư" vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng xác Tri thù cháy đen vẫn đang ngùn ngụt bốc hoả

" không thể nào được....giáp của bọn chúng rất cứng, tơ có khả năng chịu nhiệt cao độ ngoài việc cận chiến chặt đứt đầu chúng ra không thể bị chết trong lửa được, sao cô làm được hay thế"

" Có lẽ là các người chỉ châm lửa vào giáp và tơ chống lửa của chúng còn tôi thì cho chún g bốc hoả toàn thân." cô ngẫm nghĩ rồi giải thích:" bây giờ chúng ta không có thì giờ nữa cậu giúp tôi đẩy mớ rượu này đi nhé, chỉ cần tạt toàn thân chúng thì ta có thể giết chúng được"

" MẪN... NẰM XUỐNG!!!" Một tiếng hét thất thanh từ xa vang lại. Lại thêm lần nữa, một con tri thù khác xuất hiện từ trên câu nhắm về phía cô. Những cái chân nhọn hoắc đó chỉ trong tít tắc nữa có thể đâm xuyên người cô. Kurutai kế bên phản xạ nhanh nhạy liền hoá hổ mà ôm lấy eo Tuệ Mẫn ngã ngang một bên. Caesar lúc quay trở lại ôn tuyền đã không thấy cô đâu nên nhanh chóng đi kiếm liền thấy cô chạy ra đây, chỉ xém tí nữa là mất cô rồi. Hắn điên tiết lao đến dùng hết tốc lực móng vuốt cắt lìa  nữa thân của Tri Thù sau đó thì giương quyền còn lại chém bay đầu nhện.

" Mẫn!!! em làm ta điên tiết lên, ta bảo em trốn đi cơ mà... tại sao em lại ở đây! Em có biết sinh mệnh ta và em đã dính liền, em chẳng có tí sức chiên đấu nào cả, nếu em có tí tổn thương chính ta là người chịu" Caesar hoá người bước từng bước cuồng nộ đi đến, mắt anh như có sát khí, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

" em xin lỗi, em... em chỉ muốn giúp" cô nhanh chóng giải thích nhưng lời còn chưa nói xong thì xoẹt một tiếng từ trong bụi rậm một con Tri thù mới xuất hiện chúng, hắn bắn sợi nhện độc vào phần eo của cô. Cảm giác tê đau chết lịm ngập tới khiến cô như cứng đờ. Kurutal nhanh chóng dùng móng vuốt cắt đứt sợi tơ nhện để bảo hộ cô. Nhưng quá muộn rồi, một dòng máu nóng rỉ ra từ cơ thể Caesar sau khi dòng tơ được rút lại.

Tuệ Mẫn đã thôi cơn đau nhưng vết thương vốn dĩ trên người cô nay lại nằm trên người Caesar.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)On viuen les histories. Descobreix ara