chương 39:Vỗ về (cao H)

44 3 0
                                    

Kharhan bế cô trở về lều trướng. Hắn đặt Mẫn Mẫn lên giường, toàn thân cô đỏ ửng cả lên có lẽ là do sức mạnh của viên ngọc quá tải trong cơ thể yếu ớt của con người. Hắn uống một ngụm nước đút cho Mẫn Mẫn, giọng nói lạnh lùng:" nàng mau uống thêm nước, máu huyết sẽ lưu thông tốt hơn" Tuệ Mẫn chỉ khó chịu rồi yếu ớt lắc đầu, cô cảm tưởng từng mạch máu bản thân như muốn nổ ra vậy.

" Tôi không uống đâu nóng quá... Khó chịu quá"

Hắn thâm trầm nhìn cô, tay cũng không quên cởi bỏ những lớp áo xuống nhìn những vết thương đang rỉ máu hoặc tím tái từ đính ngọc. Nhìn vào những vết thương của Tuệ Mẫn, toàn thân hắn khựng lại, đồng tử của hắn mở lớn nhưng ánh nhìn của hắn lúc này trở thành một màn đêm sâu thẳm. Hắn gấp rút hai tay vội cởi toạc quần áo của cô ra nhìn cho thật rõ những vết thương trên cơ thể Mẫn Mẫn, thần sắc hắn trắng bệch tràn đầy sự lo lắng lẫn ngạc nhiên vì những viên ngọc được trao bang nãy bám trên người cô đang dần khiến miệng vết thương sưng đỏ trầm trọng.

Hắn sực tỉnh, trước đây khi chưa nhậm lễ trưởng thành hắn đã chứng kiến nhiều lễ trao ngọc của thú nhân, việc đau đớn của giống cái là điều không tránh khỏi nhưng khi sáp nhập hoàn thành thì viên ngọc sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng thần kì chữa trị khỏi nỗi đau trên người giống cái đó nhưng vì sao Kralisa của hắn có phần không tương thích được với những viên ngọc này chứ. Hắn toát mồ hôi hột, ánh mắt hoang mang, bàn tay nắm chặt lấy áo của Mẫn Mẫn chăm chú nhìn vào thân thể nóng bỏng của cô.

Mẫn Mẫn vừa hoảng hốt vừa căm phẫn trước hành động của hắn liền dùng hết sức lực ngồi dậy đẩy hắn ra, hai mắt cô ngấn nước ủy khuất, uất ức mắng cái tên lang thú này: "tên khốn khiếp này chẳng lẽ anh chưa thấy tôi đủ thê thảm sao... ư... đau quá" Vết thương hành hạ Tuệ Mẫn đau đớn toàn thân. Mặc dù miệng vết thương chỉ có kích thước không lớn nhưng đối với một người chưa từng chịu đựng một lúc 4, 5 cái lỗ trên người như thế này thần trí hiển nhiên bấn loạn.

Caesar chau mày nhìn Mẫn Mẫn, hai mắt tinh quang không nhịn được lóe lên một sự bi thương lẫn lo sợ tột cùng. Trước đây, hắn từng nghe qua có tifnh huống giống cái vào ngày thành hôn do quá yếu ớt không chịu được lễ trao ngọc mà hoại tử da thịt sau đó dẫn đến tử vong. Càng nghĩ hắn càng rùng mình, Kralisa của hắn lại có biểu hiện vết thương không lành lại mà còn trầm trọng thêm.
Nếu thực sự xảy ra chuyện gì với Kralisa của hắn chắc hắn phát điên mất. Caesar... hắn cắn chặt răng lại trong lòng thực sự đau khổ, hắn không biết phải cảm giác này như thế nào cả.

Hắn biết hắn phải cứu Tuệ Mẫn. Hắn cúi đầu liếm lấy đôi môi của cô, thoát một cái đẩy nụ hôn thật mạnh như truyền hết sức mạnh và sự nồng nàn vào bờ môi ấy. Mẫn Mẫn nhắm nghiền chặt hai mắt, vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn. Cô ghét điều này, hắn luôn làm như thế dù không được sự chấp thuận của cô, tất thảy vết đau nhức đều do hắn ban cho dù cô không muốn chút nào. Tuệ Mẫn hai mắt ngấn lệ cô dồn sức bình sinh cắn vào môi hắn cho hả giận. Máu tươi nhanh chóng chảy ra khoé miệng của Caesar. Hắn nhanh đã rời khỏi đôi môi của Tuệ Mẫn, có lẽ là đột ngột bị đau nên dòng máu dã thú trong người nhanh chóng nổi dậy Caesar thở gấp, những múi bụng của hắn phập phồng, ánh mắt sắc tối nhìn thẳng vào cô, hai gò má cũng nổi lên gân xanh thể hiện sự cuồng nộ đang ngưng tụ lại sau hành động ban nãy của giống cái mà hắn sở hữu. Tuệ Mẫn đột nhiên dự cảm rằng chắc mạng cô không giữ nỗi đêm nay, hắn sẽ đánh cô chết mất.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ