🐯chương 3: Tộc trưởng đại nhân

337 12 0
                                    

Mẫn Mẫn thấy nó cũng hiền như chú mèo ta lai nhà cô rất khôn lanh đáng yêu, liền bế lên, cái vẻ mập mạp của nó cô thầm cười ađúng là đến hổ còn bị ngãi heo nhập thì huống gì là bản thân.

Hổ con kêu gàooo mấy tiếng thì cọ vào người Mẫn Mẫn như thể nịnh bợ. Đang vui vẻ chơi đùa vớ tiểu hổ đột nhiên một người phụ nữ chạy đến bắt lấy hổ con từ trên tay cô. Sau đó thì nói gì đó thật khiến cô khó hiểu, bà ta la toáng lên khiến bọn người xung quanh đi tới thậm trí có vài con hổ đực lớn gầm gừ đi tới gần chỗ cô với sát khí đằng đằng. Hổ con được người phụ nữ ôm khư khư rên rỉ mấy tiếng lớn như muốn giải thích. Hai con hổ lớn phía sau người phụ nữ bước lên phía trước tiếng về phía cô gầm gừ rồi chợt bổ nhào muốn xé xác Mẫn Mẫn. Theo phản xạ cô la lớn một cái sụt người gắt gào ôm mặt. Bỗng một tiếng va chạm lớn và nặng nề vang lên. Mẫn Mẫn đưa đôi con ngươi hoảng sợ nhìn về phía trước. Là một con hổ nữa thân màu vàng nữa thân trắng muốt vừa bảo vệ cô. Những con hổ phía trước ánh mắt đầu sợ sệt cúi đầu thủ phục kể cả người phụ nữ ôm tiểu hổ ban nãy bọn họ đều la lớn một từ :" Khardi di Khardi!!!", con hổ ban nãy cứu cô cũng thế quay đầu cúi xuống như đợi lệnh. Hướng mắt theo Mẫn Mẫn liền quay đầu nhìn ra phía sau thật khiến cô sửng sốt.

Đó là ánh mặt trời trên cao nguyên hoang dã khác hẳn với vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo của Minh Hoài mà cô thích. Người đàn ông trước mặt cô tóc trắng cột đuôi gà cao, gương mặt tuấn mỹ đầy nam tính và uy lực, ánh mắt bén liệm như hùng ưng đồng tử xanh như dải trời trong vắt. Đôi mắt của hắn mi mục như người Tây Á nhìn sâu vào là thấy được giác như đại ưng cất tiếng giữa muôn ngàn trời đất tự do và oai vệ. Gương mặt bất phàm không phải là ngọc thụ lâm phong như mấy diễn viên nhưng vẻ đẹp uy dũng lạ thường. Trên mặt lại vẽ nhiều đường sặc sỡ. Vầng trán cao cao quấn một dải lụa đính đá ngang đầu tạo chút sự nữ tính cho gương mặt uy dũng kia. Rất hài hòa.

Mẫn Mẫn hoàn toàn không để ý những cái đó chỉ là thấy hắn thật đáng sợ, lù lù xuất hiện còn khiến chúng nhân kia quỳ xuống chắc hẳn đây là một kẻ rất tầm cỡ. Hắn liền cúi xuống bế Mẫn Mẫn lên làm cô hết hồn la lớn một tiếng,bản thân cô đến nắm tay còn chưa nắm tay ai đừng nói đến việc bị bế giữa thanh thiên bạch nhật bao người dòm ngó, ngại chết đi được liền che mặt lại trong lòng thầm than:" ba má ơi, lần đầu tiên con được trai bế..."

Vừa nghĩ đoạn hắn liền bế cô vào trướng đặt cô xuống chiếc đệm ấm gần lò sưởi, rồi lầm bầm nói ngôn ngữ gì đó cô chưa bao giờ nghe tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô tựa người vào thành bắt đầu gỡ những chiếc vòng lắc thể hiện sự uy quyền tượng trưng cho đức tin một bộ lạc, sau đó tuỳ tiện quăng những món trang sức lên cái bát gốm gần đó. Hắn chăm chú nhìn Tuệ Mẫn bằng ánh mắt lạnh lùng ý tứ dò xét. Tuệ Mẫn bỗng nhiên khó chịu với cái nhìn đó, ở nơi của cô không ai đưa mắt trân trân nhìn ngươi khác như thế. Cắt ngang cảm xúc của Mẫn Mẫn chính là bước chân của hàng loạt những thị nữ trên tay họ là trái cây hoa quả, một ít thịt sống.... Mẫm Mẫn không hiểu họ muốn là gì thầm đoán chắc sẽ đưa vào lò lửa trước mặt mà đun. Chưa kịp nghĩ dứt tên tóc trắng đưa tay liền bóc miếng thịt đẫm máu bỏ vào trong miệng, miếng thịt vẫn còn máu tươi không ngừng chảy xuống miệng hắn khiến cô một phe hoảng sợ. Hắn liếc mắt qua cô cầm miếng thịt trên tay chìa đến phía trước ý mời, cử chỉ đó khiến cô một phe khiếp vía liền lắc đầu quơ tay từ chối miệng lẩm bẩm:" dạ thôi không cần..." kẻ trước mặt ngặt đầu một bên tựa như không hiểu gì cả liền để miếng thịt xuống tiện tay bốc một ít hoa quả đưa cô, lúc này bụng đói sắp xỉu của Mẫn Mẫn cũng bắt đầu kêu gọi chủ nhân cô không khó chịu nữa mà nhận lấy ăn. Trong nội tâm cô cảm thấy tên thú nhân này chắc hẳn cũng không quá khó ở. Trái cây ở đây ăn rất lạ, ngọt ngọt thơm thơm vị gì đó... ừm như mật ong vậy, Mẫn Mẫn thích thú ăn thật nhiều. Cô vừa ăn lại thầm nghĩ trong đầu làm cách nào tìm đường về đây, lại không biết sáu người bạn còn lại thế nào. Minh Hoài không biết có ổn không?

Tất cả vẻ mặt đó đều thu vào ánh mắt của tộc trưởng thú nhân trẻ tuổi, hắn nhanh chóng vứt miếng thịt qua một bên rồi bế hẳn Tuệ Mẫn lên cô bị xốc đột ngột liền cắn nhầm vào lưỡi đau điếng liền chửi thề:" gì vậy cha nội... đau vãi"
Thú nhân như điếc cứ bế nàng đi một mạch mặc cô văng tục mắng hắn để giảm xấu hổ, những lời mắng nhiếc như cho bản thân cô thấy mình là con hổ không phải dạng dễ bắt nạt, nhưng hắn vẫn ôm chặt cô lao ra ngoài chạy đến sâu trong rừng một chút.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now