chương 9: thích nghi

200 10 0
                                    

Bạch hổ bổng nhiên đứng dậy từ dưới đất trèo lên giường khiến nàng thật hết hồn nhưng vì cổ họng như ai đó bóp nghẹn nên chỉ có thể trưng mắt nhìn bạch hổ tiếng gần. Bạch hổ hóa thành tộc trưởng thú nhân vẫn hình hài cũ nhưng tóc xõa rối bời, gương mặt cũng không vẽ màu sắc cầu kì. Trên chán vẫn là những đá lấp lánh. Cách làm đẹp ở đây thật lạ nha.

Nữ nô bên ngoài có vẻ nghe tiếng hắn về nên đã sắc sẵn một chén thuốc đựng trong vỏ dừa khô. Thú nhân đưa chén thuốc cho cô, cô chỉ tiện tay nhận lấy không dám uống. Ai biết được đây là cái gì, mọi thứ ở đây không thể tùy hứng mà làm. Mẫn Mẫn bặm môi ánh mắt do dự có nên uống nó không. Bạch hổ có vẻ thiếu kiên nhẫn nó liền hóa thành người giật lấy chén thuốc uống vào rôi kéo đầu cô đặt nụ hôn lên đó. Tuệ Mẫn chau mày hòng đẩy hắn ra. Thứ vị chua chát đắng đắng truyền vào cổ họng Mẫn Mẫn nuốt trộng sau đó hắn bỏ nụ hôn ra khỏi môi cô Mẫn Mẫn như muốn nôn ra tất cả.

Chờ cô lấy lại được nhịp thở hắn liền đưa lên trước mặt cô cái bát, mày nhướng lên một cái ý chỉ cô còn chần chừ gì nữa. Mẫn Mẫn cũng nhận ra nếu có thuốc độc thì hắn sớm đã chết chung với cô rồi. Mẫn Mẫn uống ực một cái sau đó đưa mắt kiên dè nhìn hắn, nhanh chóng đặt cái bát dừa xuống. Xong việc hắn liền lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Từ đêm đó thú nhân cũng không chạm vào cô nữa, thỉnh thoảng hắn giúp cô bôi thuốc vào lưng lúc ngủ. Sáng sớm đều thấy hắn hóa thành một con bạch hổ mà nằm trên thảm da gấu đối diện.
Mẫn Mẫn trên lưng có vết thương khá sâu nên một tháng không thể ra khỏi lều. Chỉ có nữ nô hầu hạ, hắn cũng không cho phép Tuệ Mẫn ra khỏi lều, cô cũng bắt đầu tạm học ngôn ngữ, mặc dù không nói được nhưng vẫn cố nghe hiểu, cô tin chắc bản thân sẽ có thể nói lại.

Tuệ Mẫn sau một tháng cuối cùng cũng lành thương hẳn, bản thân thoải mái hơn nhiều. Cô vén lều bước ra ngoài lúc này mới ngắm kĩ các khung cảnh núi rừng bát ngát bao la xung quanh. Phía xa là một vài giống cái đang trò chuyện. Bỗng dưng cô phát hiện có người đi đến đột nhiên ôm trầm lấy cô. Mẫn Mẫn hoàng hồn lại thì phát hiện đó là một đứa bé trai với mái tóc vàng đôi mắt mèo to sáng.

" chị gái xinh đẹp" thằng bé gặp cô vui như vỡ òa nó ôm cô xong rồi nhảy cẫng lên hóa thành tiểu kim mao hổ khá lớn. Lục lội trong trí nhớ đây là nhóc con tháng trước cô đã gặp. Lần trước là một tiểu hổ còn bế trên tay được vậy mà bay giờ chú bé đã lớn như một con cừu.

Tiểu hổ vui vẻ hết hóa hình người lại hoạt bát hóa thú cứ thế vài lần thì dừng lại:" chị dạo này chị ở đâu vậy em không thấy chị? Em muốn rủ chị đi chơi, à em tên là Kurultai, tên chị là gì thế?"

Mẫn Mẫn vui vẻ trước sự lanh lợi của Kurultai muốn trả lời nhưng cổ họng cô lại như ai đó bóp chặt, cô ôm cổ úm ưm mấy tiếng cũng không nói nổi lời nào. Kurultai tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh liền nhận ra điểm khác thường:" chị xinh đẹp chị không nói được sao?" Mẫn Mẫn có chút không biết ứng phó sao với câu hỏi này thì Kurultai nhanh trí:" không sao vậy em cứ gọi tỷ là chị đẹp là được ha!"

Mẫn Mẫn hai mắt ánh lên nụ cười trong vắt. Kurultai nắm lấy tay cô kéo ra khỏi lều:" em thấy chị cứ bị Kharhan của tụi em nhốt miết chắc cũng chưa thăm quan lãnh thổ của hổ tộc đâu, em đưa chị đi"

Kurultai là một đứa trẻ năng động, cậu bé vui vẻ kéo cô chạy lên sườn đồi. Mẫn Mẫn hít thật sâu không khí tươi mát và trong lành đầy sinh khí này. Nhưng có lẽ vì nhiều cây nên nhiệt độ nơi đây có chút thấp khiến cô hơi lạnh. Chợt cô phát hiện có thứ gì đó trong gốc cây mục đằng kia. Mẫn Mẫn đến gần thì phát hiện ra đều là nấm hơn nữa lại là nấm mỡ, nếu cô đoán không nhầm đây là một gốc cây sồi đã chết nên mới mọc nhiều nấm mỡ đến vậy. Mẫn Mẫn quay đầu định kêu Kurultai nhưng không hề thấy thằng bé đâu. Cuối cùng cô nghe tiếng sột soạt ở phía tây liền lao chạy theo. Lúc này Kurultai đang hóa thành tiểu hổ vờn bắt một chú bướm nhỏ theo bản năng mà quên mất trước mặt là một cái dốc sườn khá sâu. Mẫn Mẫn thấy nguy hiểm không thể la lớn liền chỉ biết chạy theo, quả nhiên thằng bé trượt chân rơi xuống dốc, may thay Mẫn Mẫn nhào đến ôm lấy tiểu hổ Kurultai trong lòng nhưng do quán tính mà rơi xuống dưới.

Mẫn Mẫn mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm dưới đất trời cũng bắt đầu tối. Cô sực nhận ra bay giờ là giờ đi săn bởi mỗi tối dù ngủ trong lều của tộc trưởng cô đều nghe tiếng sói tru rất đáng sợ.. Liền lay động tiểu hổ dậy. Tiểu hổ dường như chỉ đánh một giấc, tỉnh dậy thì quẩy đuôi lắc người.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now