chương 18: chân tình của dã thú

130 8 1
                                    

Mẫn Mẫn hai mắt lim dim đầu óc nặng nề. Cô quay lưng ra sau nhìn con người mờ mờ trước mắt. Caesar!

Trong mắt hắn thoáng tia mừng rỡ:" tỉnh rồi à"

Hắn lãnh đạm che dấu mừng rỡ trong mắt nhúng chiếc khăn vải lụa tơ tằm vào chậu sau đó lau lên người cô. Hắn sợ loại vải đai sẽ làm làn da cô trầy xước nên đã đổi thành loại lụa cống nạp của tộc hồ điệp:" đêm qua khi đưa nàng về nàng sốt miêm man. Ta đã lau người cho nàng đến khi nước nguội ngắt phải thay hai ba chậu mới. Đỡ mệt chưa?" hắn ân cần hỏi nàng.

Mẫn Mẫn trong lòng cảm xúc bình an khó tả. Người đàn ông này nếu sinh ở thế giới của cô có thể là một người chồng cực kì tốt luôn đấy cộng thêm cái vẻ đẹp trai này là khối cô theo chứ làm gì tới lượt cô. Mẫn Mẫn không ngừng đưa ra lời khen cùng sự đè nén nơi đáy lòng. Cô thật sự không nhận ra trái tim đang mền ra bởi hắn, nhưng trong vô thức cô lại dằn lòng không được yêu hắn. Trong đầu cô lại hiện ra bóng hình của Minh Hoài, như một diễn biến tâm lí để chỉnh lại cảm xúc hạnh phúc xuyến xao của bản thân, nhắc nhở rằng tình yêu mãnh liệt đối với Minh Hoài không thay đổi được.

Đang suy nghĩ thì bỗng mũi cô thoảng một mùi hương nồng của mùi lá thuốc xộc vào cánh mũi của cô. Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn ý muốn hỏi đây là gì thế.

Hắn nắm được ánh mắt của nàng liền trả lời :" thuốc bổ do Aries sắc, thân thể của nàng quá yếu chỉ một chút đã bệnh... Này uống đi, hắn đưa tay đút thuốc cho Mẫn Mẫn"

Cô cũng đang mệt mỏi nên không ngại hành động này mà cúi đầu ngậm thuốc vào miệng. Thuốc hơi đắng nên khiến cô xém bị sặc. Hắn liền đi ra ngoài đem chút mật ong vào liền xoa đầu nói:" ta thử rồi thuốc có hơi đắng, nàng ngoan ngoãn uống xong ta cho nếm mật ong "

Trong lòng Mẫn Mẫn có chút không thỏa, sao hắn có thể xem cô như con nít được chứ. Nhưng mà hắn thật là tốt nha, kể cả cha cô cũng không dịu dàng đến vậy. Nhớ đến lúc tới đây, hắn hung dữ thế nào khiến cho cô một phen khốn đốn phải dằn cái tôi xuống. Hiện tại hắn đỡ hơn rất nhiều trong lòng cũng... Rất cảm động.

******************************

Dưới sự chăm sóc của Caesar cuối cùng cô cũng hết sốt, cũng ăn uống được bình thường.

Hiện tại Caesar đã đi săn, Mẫn Mẫn tranh thủ cũng ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Khi quyển ở đây bao bộc là cây xanh và rừng núi nên không có tí ti ô nhiễm, nhắc đến hiện đại... Ah sao cô có thể quên được Trang và Lan chứ.

Mẫn Mẫn liền nhanh chân chạy ra ngoài dò hỏi những người xung quanh xem chỗ nhốt tù binh. Liền nhìn thấy một con kim hổ nằm ở gốc cây liền tươi cười chạy đến:" Anos...Anos" kẻ cô gọi không ai hết chính là người lần trước bảo vệ cho cô khi bị hiểu lầm với mẹ của Kurultai, anh ta cũng là một Alvar- chiến binh của tộc.

Anos đang nằm ra chán trường đưa mắt nhìn xung quanh, khi nghe có người gọi tên thì ngước mắt nhìn một cái, liền ngạc nhiên nhìn thấy Mẫn Mẫn:" Almira, có chuyện gì ư?"

Mẫn Mẫn ngớ ra một cái nhìn Anos sau đó mới hỏi:" anh có thấy hai giống cái hầu tộc đâu không?"

" sao vậy, sao cô lại hỏi về lũ nô lệ đó?"

" tôi có một chút việc nhỏ muốn gặp họ... Chỉ cảm ơn lần trước họ cứu tôi nếu không tôi thật sự rất áy náy"

" thế á vậy tôi dẫn cô đi"

Mẫn Mẫn vui vẻ đi theo Anos, ở đây ngoài Kurultai, Anos là người thứ hai cô quen biết:" ah đúng rồi Anos từ đây về sau anh đừng gọi tôi là Amirale nữa nhé tôi không quen tí nào" thật ra ngon ngữ ở đây có hơi nhứt đầu Amirale ở đây có hai nghĩa một là giống cái tôn quý, hai là ý chỉ những người phụ nữ bên cạnh Kharhan, nói chung là kiểu công chúa, lệnh bà các kiểu. Còn từ giống cái đơn thuần hổ tộc thường gọi nghĩa khác nghĩa khác. Thì biết sao được, ngôn ngữ ở nơi nào mà chẳng phức tạp một chút chứ. Thật ra trong khoảng thời gian ở đây Mẫn Mẫn chỉ có thể nghe hiểu còn chữ của họ cô hoàn toàn không đọc được, nhưng mà chữ viết đã được ra đời thì họ cũng không còn như bộ tộc nguyên thủy như con người trên trái đất trước đây nữa mà có thể nói đã bước tới giai đoạn hình thành nền văn minh rồi.

" Mẫn, cứu bọn tớ với"

Tuệ Mẫn vui mừng chạy đến trước lồng cũi nghẹn ngào không nói nên lời, ở đây đã mọt thời gian bây giờ cô có thể gặp lại những người bạn của mình.

Trang rơi xuống hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài, vốn dĩ gương mặt thanh tú đã hằn lên những vết bằm tím xanh:" sao bây giờ cậu mới tới... Mau cứu bọn tớ"

" Ngọc Lan, Thùy Trang hai cậu nghe tớ nói, phải thật bình tĩnh tớ sẽ cứu các cậu ra được chứ, nhưng không phải bây giờ..."

" vậy khi nào?"

" tớ vẫn chưa có cách, xung quanh bao bọc là rừng nếu chúng ta đi ra đo chỉ có thể làm mồi cho hổ báo, còn nếu các cậu ẩn trong làng bị chúng phát hiện ra thì cũng lập tức mất mạng"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now