Chương 1: -- phù phù!

72.7K 1.4K 154
                                    

Editor: Chanh

Ánh mặt trời chói chang gay gắt, không khí nóng nực, trên cây ve kêu ầm ĩ.

Trong phòng học mở điều hòa đầy đủ, Mục Sở hít một ngụm khí lạnh, đồng phục hai màu xanh trắng che kín người.

Răng cô run cầm cập, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, tay vẫn liên tục viết bài.

Tiếng chuông tan học bên ngoài reo lên.

Có người đặt bút xuống, đứng dậy truyền đến tiếng ma sát giữa chân ghế và mặt sàn.

Ủy viên ban Thể dục ngồi ở bàn cuối đứng dậy thông báo cho mọi người: "Hôm nay giáo viên thể dục có việc không lên lớp, tiết sau mọi người tự do hoạt động, sợ nóng thì ở trong lớp tự học nhé."

Nói xong, hắn từ dưới bàn lôi ra một quả bóng rổ, hô hào thêm mấy anh em tốt nói nói cười cười đi ra khỏi lớp.

Đàm Di Nhiên soi gương chuốt chuốt mi, nháy mắt mấy lần, nghiêng đầu nhìn về phía người cùng bàn đang ngồi gần cửa sổ: "Sở Sở, hay là tiết sau chúng ta đi đánh cầu lông đi?"

"Trời nóng, không đi."

Mục Sở đang đau đầu với một bài toán, cô vắt óc mãi mà vẫn tính chưa ra, không ngẩng đầu.

Đàm Di Nhiên nhìn bộ dáng của cô, lắc đầu liên tục.

Là trường có tỉ lệ lên lớp cao nhất trong thành phố C, trung học Gia Hưng luôn có hai bang phái:

Một phái là gia cảnh bình thường phổ thông, nhưng có năng lực thành tích cao.

Phái còn lại là con ông cháu cha, gia cảnh không phú thì quý, suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết.

Hai bang phái này như nước với lửa, càng nhìn càng thấy ghét nhau.

Mục Sở hết lần này tới lần khác như là quái nhân, mỗi ngày đều có xe sang đưa đón đi học, thành tích vẫn yên ổn xếp thứ nhất không lung lay.

Mấu chốt còn sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tinh khiết ngọt ngào.

Đặt ở trong hai phái, quả thực -- trong ngoài không phải người!

"Hắt xì!"

Mục Sở xoa xoa chóp mũi, mí mắt khẽ động: "Di Nhiên, cậu đang mắng tớ phải không?"

"..."

Đàm Di Nhiên ngượng ngùng cười hai tiếng, đóng hộp gương trang điểm, gật gù đắc ý than thở:

"Chuyện đáng sợ nhất trên đời này là gì chứ?"

"Chính là người ta không chỉ ưu tú hơn mình, mà còn chăm chỉ cố gắng hơn cả mình!"

"Càng khiến cho tớ không có động lực học tập."

Đàm Di Nhiên lảm nhảm, thoải mái đứng lên, quay lại hô rủ tiết sau đánh cầu lông.

Trước khi đi, cô cởi áo khoác đồng phục ném lên bàn học.

Nhìn qua trời nắng gắt bên ngoài, cô ngoảnh qua phía Mục Sở thương lượng: "Sở Sở, cho tớ mượn áo nắng của cậu một chút được không?"

Áo nắng của Mục Sở chất vải mềm mại, phía trên còn thêu vài bông hoa nhỏ, áp lên tay có cảm giác mát lạnh, vừa thoáng mát vừa dễ chịu.

Ngoan, Đừng Chạy - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now