Chương 03: "Tôi chưa bao giờ nói đùa, bảo bối."

12.8K 1K 274
                                    

《Chân thám》 được quay theo góc nhìn của Lục Cung, nữ thư ký nói cho hắn biết ở phía nam thành phố xảy ra vụ án bắt cóc liên hoàn. Người ủy thác Thẩm Trường Tinh thỉnh cầu Lục Cung giúp anh tìm vợ. Thẩm Trường Tinh cùng người vợ tên Phỉ Phỉ đều là họa sĩ, Phỉ Phỉ thường xuyên ra ngoài vẽ thực vật nên mười ngày nửa tháng không ở nhà là chuyện thường. Qua mấy lần tới báo án, ngoài mặt cục cảnh sát tỏ ý sẽ thụ lý báo án của Thẩm Trường Tinh nhưng trên thực tế lại cảm thấy vợ anh chẳng qua là đi vào rừng sâu vẽ cảnh, thái độ hết sức hời hợt. Cùng đường rồi, Thẩm Trường Tinh mới tìm tới Lục Cung.

"Cậu nói là," Hạ Tê Xuyên một tay đè cửa, một tay vuốt ve chiếc bật lửa, "Hai tháng rồi cậu chưa gặp vợ mình và cô ấy cũng không liên lạc với cậu, cậu cho rằng cô ấy gặp tai nạn?"

"Đúng," Chúc Lương Cơ nói: "Mọi khi đi đâu thì một tuần cô ấy sẽ gọi điện báo bình an, nhưng lần này lại không thấy gì."

"Không thấy?" Hạ Tê Xuyên nghiền ngẫm: "Lần cuối cùng gọi điện cho cậu, cô ấy đang ở đâu?"

"Bến xe thành phố D."

"Vừa mới xuống xe?"

"Chắc vậy, bên phía cô ấy rất ồn ào, có rất nhiều người nói chuyện."

"Cho tôi hỏi chút" tàn thuốc rơi trên bàn: "Trong khoảng thời gian vợ cậu mất tích, cậu chỉ vẽ tranh, ăn cơm, ngủ thôi à?"

Chúc Lương Cơ cau mày: "Đúng vậy."

"Vậy thì lòng cậu cũng thật bao la."

"...Ý ngài là gì?"

"Ý tôi là gì," Nụ cười Hạ Tê Xuyên bộc lộ sự nghi ngờ: "Làm sao tôi biết việc vợ cậu mất tích, có phải do cậu giết người rồi sau đó giả vờ báo cảnh sát hay không?"

"Anh!" Chúc Lương Cơ đứng lên khỏi chỗ ngồi, theo kịch bản thì cậu phải nắm cổ áo Lục Cung, thế nhưng lúc đối mặt với gương mặt khiến mình u mê nhiều năm kia thì Chúc Lương Cơ lại không thể nào ra tay được, chần chừ một hai giây, đạo diễn lớn tiếng hô cắt.

"Chúc Lương Cơ!" Đạo diễn không thể nhịn được nữa: "Từ sáng tới giờ! Cậu bị NG ở chỗ này bao nhiêu lần rồi?! Cậu không dám túm áo anh ta à? Anh ta là bố hay ông nội cậu thế hả?!"

Anh ấy là thần tượng của tôi. Có lẽ nên thêm câu này vào?

Có trời mới biết cậu từ lúc học trung học đến lớn đã nhìn qua bao nhiêu bức ảnh của Hạ Tê Xuyên, mỗi khi nhìn thấy gương mặt này thì tâm tình fanboy của cậu lại dậy sóng, đừng nói nắm cổ áo, ngay cả nói chuyện hơi lớn tiếng một chút cậu còn không quen.

"Thôi Huyên với Hạ Tê Xuyên quay cùng nhau trước đi." Đạo diễn nói: "Chúc Lương Cơ nghỉ ngơi năm phút!"

Chúc Lương Cơ ảo não đi qua một bên. Quản lý Tiêu Dương lập tức tung ta tung tăng chạy tới, vốn dĩ Tiêu Dương phải dẫn dắt ba nghệ sĩ, nhưng kể từ lúc Chúc Lương Cơ hot lên công ty liền để cho Tiêu Dương chuyên tâm quản lý một mình Chúc Lương Cơ. Tiêu Dương rất thích cùng cậu đào bới khuyết điểm lẫn nhau, xem nhau như là bạn bè: "Lương Cơ này, sao lại không dám nắm cổ áo chứ? Quần áo cũng đã từng cởi rồi thì kéo kéo cổ áo có gì mà phải xấu hổ?"

Yêu Đương Không Bằng Theo Đuổi Thần Tượng - Dẫn Lộ TinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя