Chương 1 ☑ Anh là Chí Long đúng không?

1.1K 72 16
                                    


Quyền Chí Long năm nay đã hai mươi lăm tuổi, dù đã là ngần này tuổi rồi nhưng Chí Long vẫn không có một chút ý chí lớn lao nào về một tương lai tươi đẹp. Hiện tại chỉ làm một vài công việc lặt vặt đủ tiền để sống qua ngày. Buổi tối thì đến các bar, club để chơi. Quyền Chí Long còn có một nhóm bạn rất hay cùng nhau đi đến tiệm net và 'cắm cờ' ở đó suốt một đêm. Cuộc sống của hắn chỉ có như thế thôi. Không giàu có, cũng không quá nghèo nàn. Đủ tiền để tự mình chi trả mọi thứ. Mà thực ra hắn cũng không sắm sửa gì cho nhiều, chỉ có tiền đổ vào các quán net là nhiều.

Ba mẹ hắn cũng đã nhiều lần khuyên ngăn hắn đừng đi chơi nữa. Cố gắng để một chút ít tiền đó mà làm ăn. Nhưng hắn không nghe lời, lúc nào cũng bỏ ngoài tai.

Hôm nay Quyền Chí Long vừa tan ca làm, về đến nhà trọ rất đói bụng. Nhưng khi mở cái tủ lạnh nhỏ ra thì lại thấy trống trơn. Không còn một chút đồ ăn hay nước uống nào.

Hắn lười đi mua đồ về ăn. Móc điện thoại trong túi ra gọi cho mấy thằng bạn "Alo, bây giờ đến quán bar cũ nhé."

Quyền Chí Long đáng lý là vẫn có thể tiếp tục cái cuộc sống tự do tự tại của mình. Nhưng bỗng nhiên lại bị một cái đuôi nhỏ chạy theo làm phiền.

"Ai?"

Người thanh niên trước mặt chỉ cỡ khoảng hai mươi hai tuổi thôi. Lễ phép cúi đầu chào hắn "Em là Lý Thắng Hiền. Anh là Chí Long đúng không?"

Hắn phủ nhận ngay lập tức "Không phải!"

"Không phải ư? Nhưng mà ba mẹ anh đã cho em xem ảnh em rồi. Anh giống trong hình lắm mà."

Ba mẹ hắn lại đang muốn làm cái gì đây. Còn người này nữa đến trước mặt hắn nói nhăng nói cuội. Cuối cùng là muốn cái gì.

Lý Thắng Hiền không trả lời chỉ cười nhìn hắn. Điều này làm Chí Long có linh cảm lo lắng.

"Cậu đến đây làm gì?" Ở đây là quán bar khá nổi tiếng ở Hàng Châu. Nơi này cũng là chỗ quen biết với hắn, chủ quán bar là bạn của Chí long.

"Em muốn đi theo anh!"


.


Đó là câu nói mà Quyền Chí Long nhớ mãi. Lý Thắng Hiền nói muốn đi theo hắn và cậu đã đi theo thật. Không hiểu vì sao Thắng Hiền biết được tất cả những nơi mà hắn thường lui đến. Cậu có thể tìm được hắn một cách dễ dàng. Từ chỗ đi chơi đến chỗ đi làm cũng biết.

"Này! Cậu có thôi cái trò đi theo dõi tôi hay không hả?"

"Em không có ý theo dõi anh."

"Vậy mắc gì cứ theo tôi!" Bất cứ hắn đi đâu thì cũng đều có sự xuất hiện của người này. Không khác gì một cái đuôi dính lấy hắn vậy. Quyền Chí Long không thích.

Lý Thắng Hiền cũng đã theo hắn được một tuần rồi. Chí Long cũng biết sơ sơ lai lịch người này. Hắn có gọi điện thoại cho mẹ hỏi về Thắng Hiền. Cậu là sinh viên năm cuối còn một vài tháng nữa là ra trường. Hai người từng gặp nhau lúc còn nhỏ, nghe nói là thân thiết lắm. Nhưng trong kí ức của hắn thì không có ấn tượng gì. Thậm chí Chí Long còn chẳng thèm nhớ đến Lý Thắng Hiền là ai.

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now