Chương 8 ☑ Chạy trốn và đối mặt

402 50 1
                                    




Lý Thắng Hiền tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, nhưng chiếc nệm bên cạnh đã được gấp lên ngăn nắp. Có lẽ Quyền Chí Long đã đi làm rồi.

Thắng Hiền ngồi dậy, vỗ vỗ đầu "Đau quá..." Hình như tối hôm qua đã rất là quá chén thì phải.

Ngồi trong phòng một lúc cho tỉnh táo đầu óc trở lại, cậu đột nhiên nhớ ra một chút sự việc của đêm qua. Hình như tối qua cậu đã.....hôn...Chí Long thì phải.

Lý Thắng Hiền ôm mặt, ngã xuống nệm "Ôi trời ơi, tôi đã làm gì thế này."

Rất khó khăn để tiếp cận và ở gần Quyền Chí Long, vậy mà bây giờ chỉ một lần say đã khiến mọi thứ tiêu tán. Thật ngu ngốc khi đòi đi uống rượu. Hắn chắc chắn đang rất tức giận rồi. Bình thường ngồi cạnh hắn quá ba mươi cantimet còn không được. Bây giờ cậu đã lỡ dại hôn hắn. Môi chạm môi là chuyện không tưởng tượng được mà.

Thời gian này tốt nhất không nên gặp Chí Long. Nếu hắn mà lên cơn tức giận chắc sẽ đánh cậu mất.

Bây giờ khắp người đều là mùi rượu, cậu phải canh chừng lúc mẹ không có nhà mà lẻn vào nhà. Phải đi tắm và tự mình giặt bộ quần áo đầy mùi rượu kia. Nếu mang xuống phòng giặt chắc chắn sẽ bị lộ.

Thời gian vừa qua trong kì nghỉ Lý Thắng Hiền rất thường xuyên rời khỏi nhà với lý do đi học nhóm. Nhưng một tuần nay thì cậu luôn ở nhà, vẻ mặt thì không được vui tươi như trước.

"Dạo này con không đi học bài với bạn? Cãi nhau à?

Lý Thắng Hiền ngẩng mặt lên nhìn mẹ "À, con sắp quay lại trường rồi nên không đi học nhóm nữa."

Bây giờ đã là lúc cậu quay lại trường đại học để hoàn thành kì thi cuối khóa. Tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt, giảng viên giao một bài báo tiếng Pháp yêu cầu dịch thuật cho đúng thời gian quy định. Và cuối cùng đó là không làm kịp giờ.

Thắng Hiền ra về lúc chín giờ tối. Thường ngày không muộn như thế này, chỉ có ngày chuẩn bị luận văn cho việc thi cuối khóa thì mới về giờ này. Bố mẹ nói là sẽ cho tài xế đến đón, nhưng Thắng Hiền từ chối. Cậu muốn đi bộ hít thở một chút không khí bên ngoài. Cả tuần ở trong phòng ngộp ngạt quá. Quãng thời gian trước đây đã quen đi ra ngoài chạy theo Quyền Chí Long rồi.

Đi ra trước cổng trường đại học, Thắng Hiền nhìn thấy có một chiếc mô tô đen bóng loáng trông lạ mắt. Có người ngồi trên xe có lẽ là đang đợi ai đó. Cậu không thích những loại xe phân khối lớn như thế này. Tiếng của chúng rất ồn ào, không phải là đi ô tô sẽ êm tai hơn sao? Lại còn rộng rãi, có nhiều chỗ ngồi.

Lý Thắng Hiền đi ra khỏi cổng thì người ngồi trên xe đột nhiên quay lưng lại "Sao giờ này mới ra?"

"!!!!!" Quyền Chí Long, hắn sao lại đến đây.

"Có biết từ chiều đến giờ tôi ngồi đây đợi cậu rồi không?"

Chí Long đến nhà của Thắng Hiền để nghe ngóng một chút. Hắn đương nhiên là có thể dừng xe ở phía xa thôi. Vô tình nghe được tiếng mẹ của cậu nói với một ai đó là giờ này Lý Thắng Hiền vẫn đang ở trường học. Quyền Chí Long liền phóng xe đến đây ngồi đợi.

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now