Chương 25 ☑ Tiến triển tốt

221 25 0
                                    




Lý Thắng Hiền nhận thấy rằng dù có bỏ nhà ra đi đi nữa thì cậu cũng không được phép vô trách nhiệm với công việc trong công ty. Thắng Hiền đã quay lại chức vụ của mình được một tuần. Hàng ngày vẫn đi làm và sau đó trở về nhà trọ của Chí Long.

Nhắc đến Quyền Chí Long thì lại thấy dạo này hắn bận rộn vô cùng, gấp rút chạy đua với quãng thời gian sáu tháng đúng là chuyện khó khăn. Việc đầu tiên đó là đi tìm một mặt bằng rộng rãi đủ để mở một cái xưởng sửa chữa xe ô tô và mô tô. Trong thành phố này rất hiếm để tìm được đất, phải đi thật xa thì mới có được. Giá cả thuê cũng phải nhờ cậy những người đàn anh thương lượng giúp. Rất may là nhờ tài ăn nói khéo mà đã có được giá thuê tốt.

"Anh nghe nói chú mày muốn kinh doanh làm ăn? Cũng có ý chí, phải chi chịu làm việc từ sớm thì hay hơn không?"

"Làm ăn cũng không phải chuyện đùa, bây giờ chú em có muốn bọn anh góp vốn làm chung không?"

"Ừ, đang có dư giả nè mới ăn lời từ cú làm ăn lớn kia."

Quyền Chí Long trước đây có được kha khá anh em, đến khi cần đúng là có thể giúp đỡ được hắn.

"Nhưng mà này, sau anh em mình có tiền mà lại phải góp vốn ít hơn nó nhỉ?"

"Tiền của mình hơn bao nhiêu nó đều mượn rồi đổ vào vốn của nó cả. Mình có đầu tư sai chỗ không?"

"Chắc là không đâu ha...."

Vào thời điểm này mỗi người đều một công việc bận rộn không có thời gian dành cho nhau. Chí Long và Thắng Hiền mỗi sáng chia nhau mỗi người một ngã để đi làm. Cậu đến công ty còn hắn thì đi đến khu đất đang cho tiến hành xây dựng xưởng sửa chữa. Cả hai không có thời gian để gọi điện thoại cho đối phương vì không biết khi nào mới là lúc người kia được nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ lại làm phiền nhau. Mãi đến chiều tối mới về đến nhà trọ, lúc đó đã là tối muộn và không ai còn chút sức lực nào để nấu cơm. Trên đường đi làm về Lý Thắng Hiền luôn chủ động mua cơm ở tiệm. Đợi Chí Long về chỉ việc hâm nóng lại là có đồ ăn rồi. Sau đó thì tắm rửa và rồi cùng nhau đi ngủ. Một ngày trôi qua rất nhanh, thời gian gặp nhau rất ít.

Hôm nay bố đã gọi cậu vào phòng làm việc để hỏi chuyện, đây là lần đầu tiên ông chủ động nhắc đến Quyền Chí Long.

Lý Thắng Hiền vui vẻ trả lời "Anh ấy đang trong quá trình xây dựng xưởng. Xưởng sửa chữa nằm ở cách xa chỗ này lắm, ngày nào cũng phải ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ cả đi và về. Mỗi ngày anh ấy đều bị đau lưng vì ngồi quá lâu...."

"Thôi đi, đàn ông con trai có một chút chuyện đó mà cũng không làm xong thì không đáng mặt chút nào. Chí Long thằng ấy có than thở hay không chứ bố thấy con nói hơi nhiều rồi đấy."

Cậu ngập ngừng "Con thấy sao thì nói thế thôi. Trông anh mấy mệt mỏi thật mà."

"Làm ăn không phải chuyện chơi nên không sung sướng được đâu. Cực khổ lúc này thì mai sau mới có thành quả!"

Dần về sau Lý Thắng Hiền vẫn hay nhắc đến hắn với bố, đa phần là báo cáo những gì Chí Long đang thực hiện tiến độ công việc đang dần được đi lên. Thực ra cậu biết thừa là bố đã cho người theo dõi và quan sát cuộc sống cũng như công việc của cả hai người. Nhưng được chính con trai mình nói ra thì sẽ tốt hơn. Dù rằng ông không hề nói thẳng sẽ chấp nhận Quyền Chí Long, nhưng cậu biết trong thâm tâm bố đã lay động rồi.

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ