Chương 21 ☑ Lo lắng

266 33 3
                                    




Lý Thắng Hiền đã được nhận làm nhân viên chính thức của tiệm điều này làm cậu có động lực đi làm hơn mỗi ngày. Cậu rất chăm chỉ cùng Chí Long mỗi ngày đi làm và đến tối thì trở về phòng trọ. Cuộc sống của cậu vui vẻ nhất là hàng ngày được ở cùng một chỗ cùng Quyền Chí Long.

Một buổi chiều, cậu đang đứng trong quầy thanh toán thì có tiếng cửa mở còn tưởng là khách hàng nhưng hóa ra lại chính là mẹ.

"Mẹ?? Sao mẹ biết con ở đây?"

"Đương nhiên là mẹ biết rồi."

Cũng đúng, không khó để bố mẹ biết cậu đang ở đâu. Từ những ngày đầu khi mới quen biết Chí Long họ đã cho người theo dõi cậu mà.

"Hơn một tuần qua con sống bên ngoài cực khổ quá rồi.  Về nhà đi con."

"Con không về. Bố mẹ không hề tôn trọng con một chút nào cả!"

"Cái gì mà không tôn trọng chứ? Mà con nói nhỏ lại một chút đi, người ta đang nhìn kìa." Mẹ và Thắng Hiền đang ngồi trong một quán cafe cần cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm việc. Vì đang trong thời gian làm việc nên không thể đi ra ngoài lâu được.

"Còn không phải sao? Từ nhỏ đến giờ con làm tất cả theo ý của bố mẹ. Bây giờ con lớn rồi điều con muốn là được chọn người mình thương mà cũng không được phép. Hai người có thấy như vậy là quá đáng lắm không?"

Mẹ đánh vào tay cậu một cái, lực đạo không quá mạnh "Này, hôm bỏ nhà đi con nói chưa đủ hay sao hả? Bây giờ mẹ đến là để kêu con đi về xin lỗi bố con một tiếng rồi mọi chuyện từ từ giải quyết. Bỏ nhà đi không phải là hay đâu con à."

Lý Thắng Hiền lắc đầu, cậu không tin bố mẹ sẽ cho cậu làm những gì mình thích. Từ trước đến nay đều là muốn áp đặt cậu.

"Con ở cùng với Chí Long, anh ấy chia sẻ quần áo và chỗ ngủ với con. Mẹ đừng lo!"

Trước khi đến đây bà biết chắc chắn thế nào Thắng Hiền sẽ cũng sẽ cứng đầu mà không chịu nghe những gì mình nói. Nhưng không ngờ là không nghe lời đến mức này "Cái chỗ đó mà được gọi là nhà ở ư?"

"Mẹ à! Chỗ phòng trọ đó cũng đâu có gì là không tốt. Có nhiều người vẫn sinh sống ở đó."

"Ừ, ừ mẹ biết rồi. Nhưng chỗ đó còn nhỏ hơn cái phòng ngủ của con nữa kia mà."

Lý Thắng Hiền biết là mẹ đang lo lắng cho cậu. Đúng là phòng trọ của Chí Long rất nhỏ, mọi thứ gói gọn trong một gian phòng có bốn bức tường. Cậu thường đến đây chơi với hắn nên đã quen với nơi này rồi.

Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì Thắng Hiền cũng nhất quyết không về nhà. Mẹ thở dài, đành chịu thua đây là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền dành chiến thắng trong cuộc tranh cãi với bố mẹ.

"Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa. Con có làm việc thì phải cẩn thận chú ý sức khỏe. Làm việc ở công ty không phải tốt hơn hay sao mà lại làm công việc tay chân này không biết!"

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Thôi nào, con biết mẹ thương con. Nhưng mà con đang làm việc rất tốt, rất vui vẻ."

"Đi ra xe đi, mẹ mang theo vài thứ đồ cho con. Thật là lúc đi đáng lý con không nên để hết đồ đạc lại như vậy."

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Where stories live. Discover now