Chương 29 ☑ Ông chủ Lý

238 27 0
                                    




Lý Thắng Hiền thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào tận giường ngủ, cậu nhăn mày khó chịu. Cửa sổ được trang bị hai lớp rèm che một là loại màu trắng mỏng và hai là lớp rèm màu tối có khả năng che chắn toàn bộ những ánh sáng bên ngoài. Quyền Chí Long hôm qua trước khi đi ngủ đã không kéo rèm cửa rồi.

Cậu ngồi dậy thì cảm nhận được có gì đó khác khác, không hề giống như mọi khi. Thắng Hiền ôm cái đầu đau nhức, vỗ vỗ vào đầu vài cái hi vọng có thể tỉnh táo ra được. Sau đó phải mất khoảng một phút để định hình được vấn đề của mình.

"AAAAA Quyền Chí Long, anh đã làm gì tôiiii."

Chí Long đang say ngủ bên cạnh, hắn bị tiếng la của cậu làm cho giật mình đến mức ngồi thẳng dậy "Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"

"Còn hỏi? Tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Vì sao em không mặc đồ? Lại còn...." Có rất nhiều dấu vết 'lạ' trên người của cậu nữa, trông như những vết cắn vậy. Thủ phạm thì không còn là ai khác ngoài cái con người đang ngơ ngác gãi đầu "Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt đó với em!!!"

Quyền Chí Long cười xòa "Tối qua anh cũng say, không biết chuyện gì cả. Em nhìn đi anh cũng đâu có mặc đồ."

Dù là thế nhưng cậu không chấp nhận kết quả của cuộc say rượu tối hôm qua "Em không biết! Anh cướp mất đời trai của em rồi!"

Hắn nhún vai cười cười "Anh cũng bị mất đời trai đó chứ!"

Trước vẻ mặt ngây ngô của Chí Long, cậu tức giận đến mức muốn đánh chết ngay tại chỗ. Rõ ràng đây là một âm mưu đã có kế hoạch từ trước.

Quyền Chí Long nghiêm túc lại không cười nữa, ngồi nhích lại một chút kế bên Thắng Hiền "Được rồi đừng có nổi nóng nữa, chuyện này không phải là trước sau gì thì cũng sẽ xảy ra hay sao?"

"Nhưng mà...." Cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng cho lắm.

"Đừng bận tâm nữa, chúng ta chịu trách nhiệm cho nhau là được rồi. Nhưng mà bây giờ còn sớm, ngủ thêm đi."

Hai người cuối cùng đã kết thúc cuộc tranh luận buổi sáng bằng một giấc ngủ lần thứ hai. Dư âm cơn say rượu đêm qua vẫn còn nên việc cãi cọ đã mất khá nhiều năng lượng, tốt nhất là nên bù đắp lại. Một giấc ngủ nướng xem ra sẽ có tác dụng rất tốt. Lý Thắng Hiền nhắm mắt đi vào giấc ngủ và quên đi chuyện 'truy cứu trách nhiệm' của Chí Long. Việc này để sau cũng được.

Ngủ đến tận trưa hai người mới bị cơn đói làm cho thức dậy. Dư âm cơn say vẫn còn đọng lại một chút trong người nên không ai còn sức nấu cơm. Đành tiếp tục ăn ở ngoài, Quyền Chí Long mặc quần áo đàng hoàng lại rồi đi ra ngoài phố tìm một ít món ăn. Xung quanh nơi hai người sinh sống có rất nhiều nhà hàng và các loại quán ăn nhỏ, sẽ mất một thời gian để đi thử hết những chỗ này.

Chí Long đi ra ngoài thì cậu đi ở nhà tranh thủ đi tắm. Hắn đi mua đồ ăn khoảng nửa giờ đồng hồ thì mới về nhà. Thắng Hiền cằn nhằn "Anh mua hết tất cả đồ ăn ở từng quán à? Đi lâu thật đấy."

Hắn mang bịch đồ ăn vào bếp để cho ra dĩa "Chỉ mua một vài món trong quán ăn đồ truyền thống thôi, chỉ có điều phải xếp hàng đợi hơi lâu. Mau lại đây ngồi ăn đi cho nóng."

CÁI ĐUÔI NHỎ [NyongTory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ