Chương 405: Vì sao ngươi không chết đi

1.4K 119 22
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đứng trong bóng đêm, kim quang quay xung quanh nàng, nàng giống như một thứ gì đó phát sáng.

Thần sắc nàng lạnh băng, nhìn những khuôn mặt phía dưới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Khi những khuôn mặt đó tiếp cận nàng, nàng giơ Thiên Khuyết Kiếm trong tay lên, nhanh nhẹn sạch sẽ chém xuống.

Kim quang hiện lên, từng khuôn mặt của từng người rơi rụng thành ánh sao, dần dần biến mất.

Không gian hắc ám đột nhiên chuyển đi.

Lửa lớn đầy trời, thi thể chồng chất thành núi, ở đây như là một lò sát sinh.

Nhưng xung quanh rất yên tĩnh, tình cảnh như thoáng bị dừng lại.

Cả người Vu Hoan cứng đờ, đôi mắt hiện lên tia đau đớn, nhưng sau một giây lại rút đi.

Nàng không ngừng báo trong lòng, đây không phải sự thật.

Đây chỉ là ảo cảnh, nàng muốn đi ra ngoài.

Vu Hoan hít sâu một hơi, cưỡng chế mình không nhìn thi thể kia, nhấc chân đi đến một chố.

"Hoan Nhi, cứu tỷ, cứu tỷ."

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, đó là một gương mặt rất trẻ tuổi, tia kinh sợ và tuyệt vọng đan chéo trên mặt. Nàng ta gắt gao túm Vu Hoan, như là bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Hoan Nhi, tỷ không muốn chết, cứu tỷ..."

Mí mắt Vu Hoan cũng không nâng, Thiên Khuyết Kiếm chém xuống, người nọ biến mất trước mặt nàng.

Kế tiếp không ngừng có người xuất hiện trước mặt nàng, Vu Hoan một đường chém đi qua, nếu là rất sớm trước kia, có khả năng nàng sẽ không hạ thủ được, nàng sợ đối mặt với những người này.

Nhưng mà nàng không thể sợ hãi, chuyện nàng phải làm, định sẵn là bụi gai đầy đất.

Khi nàng đứng ở một gian mật thất, trong lòng không khỏi co chặt một chút, ở đây...

Trong bóng đêm, có mùi hương lưu chuyển, đó là mùi hương của đan dược.

Nàng chán ghét đan dược như vậy, đây là nguyên nhân.

Khi tộc nhân của nàng chết thảm, một mình nàng lại trốn ở đây, tuy cuối cùng cũng không tránh được một kiếp kia như cũ, nhưng từ đó về sau, nàng vô cùng chán ghét đan dược.

Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, ở một góc phát hiện một bóng hình, đó là phiên bản thiếu nữ của bản thân đang co rút lại thành một nhúm.

Vu Hoan nhấc chân đi đến, thiếu nữ chợt ngẩng đầu, con ngươi đầy nước mắt nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào: "Đừng giết ta, ta không muốn chết, cầu xin ngươi, đừng giết ta."

Nhìn thấy chính bản thân của mình đang xin tha mình, cái loại cảm giác này, có lẽ ai cũng không thể lý giải.

"Xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài." Vu Hoan rũ mi mắt, trong giọng nói mang theo âm rung.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now