Chương 433: Có lẽ ta là người bị hại

1.3K 105 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đứng ở bên cạnh lồng sắt được dây đằng bện lại kia, nhìn hạt châu bên trong đó, chần chờ một chút mới cắt ngón tay duỗi qua.

Tất cả mọi chuyện thuận lợi quá mức.

Vu Hoan thu hồi tay, nhảy xuống bục đá, bắt lấy Uyên Ương Kính không biết đang suy nghĩ gì ở bên kia lại.

Biển lửa bao phủ nàng vào trong đó, khi nàng rời đi trong nháy mắt, một hắc ảnh từ trống rỗng xuất hiện.

Trở lại tại chỗ, Dung Chiêu và Linh La vẫn còn an tĩnh chờ ở nơi đó, Vu Hoan cong cong khóe môi.

"Đi thôi, thu phục."

Linh La nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò: "Tiểu Hoan Hoan, ngươi làm gì thế?"

Vu Hoan chà đạp đầu Linh La, lại không trả lời Linh La. Những việc này nàng cũng không có nói toàn bộ với Dung Chiêu, làm sao sẽ nói cho Linh La biết?

Nhưng mà...

Lần này đi ra ngoài, cũng nên nói cho Dung Chiêu biết thôi.

Vu Hoan âm trầm, thuần thục giữ chặt tay Dung Chiêu: "Đi ra ngoài trước đã!"

____

Hàn Cực Huyền Địa còn đang chấn động liên tục, trong phạm vi vực sâu cũng không nhìn thấy linh thú.

Vu Hoan không biết Thịnh Thế bên trong Thần giới làm gì, nhưng mà khi nàng ở phía trên vực sâu, Thịnh Thế và Ngân Hồ cũng xuất hiện.

Ngân Hồ ôm Tiểu Loan đã thu nhỏ lại, cả người Thịnh Thế đầy chật vật, trên mặt đều đã mọc râu, giống như đã trải qua thời gian rất dài.

"Dao Nhi, thật đúng là có duyên!" Thịnh Thế cười tái nhợt.

Vu Hoan thưởng thức Uyên Ương Kính, trào phúng cười cười: "Ta và ngươi không có duyên gì, ngươi đi Thần giới chắc cũng không chiếm được nhiều thứ tốt bao nhiêu nhỉ? Không bằng... ta giúp ngươi nhé?"

Tiếng nói vừa dứt, Vu Hoan vọt đến, Thiên Khuyết Kiếm ở trong không khí xẹt qua, mang theo uy áp sắc bén không thể chống lại.

Thịnh Thế hơi hơi kinh ngạc, hình như thực lực của Dao Nhi lại tăng lên không ít.

Kinh ngạc đồng thời hắn cũng phản ứng lại rất nhanh, thân hình lảo đảo, lui về phía sau tránh đi công kích của Vu Hoan.

Vu Hoan không hề có chút lưu tình nào, xuống tay tàn nhẫn sắc bén, một hai phải bức Thịnh Thế vào chỗ chết.

Ngân Hồ đặt Tiểu Loan đến một bên, cũng gia nhập vào vòng chiến.

Một đánh hai, hơn nữa không biết có phải Thịnh Thế bị thương hay không, rơi vào thế hạ phong.

"Dao Nhi, muội hận ta như vậy sao?" Giữa mày Thịnh Thế có một tia bi thương, giống như người bị phản bội là hắn vậy.

Vu Hoan cười lạnh, Thiên Khuyết Kiếm chém đến, kim quang nổ tung, đụng phải Thịnh Thế, Thịnh Thế bị đẩy lùi, rơi xuống bên cạnh vực sâu.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now