Chương 488: Tàn hồn cuối cùng của Ngọc Ninh

1.2K 102 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Nam Cung Vân Tự bị người ta đá bay, vừa lúc rơi xuống Vu Hoan bên này, hắn ngẩng mặt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy Vu Hoan ngồi xổm trên cây cùng Dung Chiêu bên cạnh có khuôn mặt như tiên.

Bởi vì Vu Hoan thay đổi khuôn mặt, có lẽ hắn không quen biết, nhưng Dung Chiêu, hắn lại biết.

Sao hắn lại ở đây?

Hắn ở đây cũng đại biểu Bách Lý Vu Hoan cũng ở chỗ này.

Thiếu nữ áo đen kim văn yêu mị bên cạnh lại là ai?

"Grừ!" Tiếng gầm của linh thú vang lên bên tai hắn, trên chân truyền đến một cơn đau xuyên tim.

Linh thú vẫn luôn ngâm chân hắn, 'răng rắc' một tiếng, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh đứt gãy của xương cốt.

Hắc ảnh bao phủ đến, cánh tay bị chế trụ, sau đó đau đớn xuyên tim, cái hộp vẫn luôn bị hắn nắm chặt ở trong tay lăn ra.

Một con linh thú nhỏ xinh lập tức ngậm cái hộp, theo thân cây bò lên, cung kính đưa đến trước mặt thiếu nữ áo đen kim văn.

Vu Hoan không có lấy, Dung Chiêu cảm ứng trước một chút, xác định không phải Thần Khí linh tinh gì đó, mới nhận lấy.

"Ngoan." Vu Hoan cười cười với con linh thú kia.

Linh thú lập tức nhảy nhót ở trên cây hai cái, thân cây run lắc một trận, lá cây ào ào rớt xuống.

Trên hộp màu đen điêu khắc hoa văn, tinh xảo mà trang trọng.

"Đừng mở ra." Giọng của Nam Cung Vân Tự bén nhọn phá tan tận trời: "Đừng mở ra."

Tay Dung Chiêu dừng lại, nhìn về phía Vu Hoan.

Vu Hoan nhướng mày, từ trên cây nhảy xuống, mấy con linh thú ngậm Nam Cung Vân Tự lập tức ngao ô lui về phía sau.

Trong lòng Nam Cung Vân Tự chấn động, đây rốt cuộc là ai.

Thế mà có thể làm nhiều linh thú thần phục?

"Bên trong là cái gì?" Giọng của Vu Hoan vẫn mềm mại như cũ, nhưng so sánh với Bách Lý Vu Hoan thì nhiều hơn vài phần sắc bén, âm sắc cũng tương đối đặc biệt, làm ai nghe qua một lần thì sẽ không quên.

"Là một sợi tàn hồn." Nam Cung Vân Tự theo bản năng phải trả lời.

Tàn hồn?

Tàn hồn của ai?

Nam Cung Vân Tự chống thân thể ngồi dậy, Nam Cung Triệt bên kia bị linh thú quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng không tới được, hắn hít một hơi thật mạnh.

"Ngọc Ninh, là tàn hồn của Ngọc Ninh. Ngàn vạn lần đừng mở hộp ra, một khi mở ra, thế giới này xong rồi."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now