Chương 505: Thế nhưng bị qua cầu rút ván

1.3K 95 17
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

"Ma Thần là nam hay nữ?" Vu Hoan không đầu không đuôi hỏi một câu.

Dung Chiêu sửng sốt, đó có liên quan gì đến những gì bọn họ đang nói sao?

Ánh mắt Vu Hoan sáng quắc nhìn chằm chằm Dung Chiêu, Dung Chiêu thấp giọng nói: "Nam."

Vu Hoan thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng lại là yêu hận tình thù gì đó.

"Ma Thần..." Vu Hoan lặp lại vài tiếng, trong mắt có ánh sáng âm u dần dần sáng lấp lánh.

Dung Chiêu lập tức khẩn trương, biểu cảm của Vu Hoan có chút không đúng...

"Dung Chiêu, chàng nói thử xem Ma Thần lợi hại cỡ nào? Hắn ra ngoài, thế giới này có thể sụp đổ hay không?" Vu Hoan dùng đôi mắt lấp lánh u quang nhìn về phía Dung Chiêu, chỗ sâu trong mắt có vô số tia sáng nhảy nhót đang sôi trào, kêu gào.

"Hoan Hoan, chúng ta không tham dự vào chuyện này." Dung Chiêu giữ chặt tay Vu Hoan, một tay khác đặt ở trên bụng nàng, đầu ngón tay hơi hơi xoa xoa, lời nói thấm thía: "Bây giờ nàng không phải một người nữa."

Vu Hoan lập tức lộ ra thần sắc tủi thân: "Dung Chiêu, Ma Thần đó, sao có thể bỏ qua cho được?" Nàng nắm chặt tay Dung Chiêu, giống như làm nũng nói: "Bằng không chúng ta đi xem thôi, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào được không?"

Ma Thần...

Hiện tại toàn thân trên đưới Vu Hoan đều đang kêu gào hai chữ này.

Không có cách nào, nàng quá thích hai chữ này, so với đại ma đầu gì đó dễ nghe hơn nhiều.

Nàng không tới học hỏi một chút, thật sự sẽ hối hận mấy đời.

Dung Chiêu lắc đầu, ý hắn bảo Vu Hoan nhìn đỉnh đầu.

Vu Hoan nghi hoặc nhìn qua, giữa bóng cây lắc lư, hồng quang vốn dĩ bao phủ trên đỉnh đầu đã không thấy...

Kết thúc rồi?

"Không biết Tư Hoàng làm gì với Thủy Vân Uyên rồi, hiện tại Thủy Vân Uyên đã thoát ly khỏi thế giới kia, trở thành một không gian độc lập." Từ lúc Dung Chiêu đuổi theo Lạc Phù vào Thủy Vân Uyên, Thủy Vân Uyên lập tức bắt đầu thoát ly, đến khi Vu Hoan tỉnh lại, đã hoàn toàn thoát ly rồi.

Cho nên không nhìn thấy những hồng quang kia nữa.

Vu Hoan kinh ngạc nhìn Dung Chiêu.

Tư Hoàng đây là lưu đày nàng sao?

Nhân tiện tính cả Thủy Vân Uyên vào?

"Vậy mà ông đây bị qua cầu rút ván?" Sau một lúc lâu Vu Hoan mới nghẹn ra một câu như vậy.

Dung Chiêu: "..."

Bây giờ có lẽ Hoan Hoan rất tức giận, ngay cả 'ông đây' lâu rồi chưa dùng cũng đã lấy ra tới.

Hắn không nên nói gì nữa để khỏi bị vạ lây.

Dù sao Thủy Vân Uyên này nàng cũng không đi ra ngoài được.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now