Chương 430: Chủ nhân có chút lạ

1.3K 115 24
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Uyên Ương Kính thả Vu Hoan ra, rất có dự kiến trước chạy ra xa một khoảng cách.

Vu Hoan sửa sang lại y phục, sau khi hong khô tóc, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt kính.

Uyên Ương Kính ở nơi xa quan sát, sau một lúc lâu Vu Hoan cũng không có động tĩnh gì, nó không khỏi nóng nảy.

"Ngươi xuy xét xong chưa?"

"Làm gì nhanh như vậy?" Vu Hoan chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh trong mặt kính.

Lại một hồi lâu, Vu Hoan vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Uyên Ương Kính ở nơi xa xoay vài vòng, trực giác nói cho nó biết không thể đi qua, nhưng nó vẫn cọ tới cọ lui lăn đến bên người Vu Hoan.

Dư quang của Vu Hoan quét đến động tác của Uyên Ương Kính, vẫn chống cằm như cũ, dáng vẻ 'ta đang ngẩn người, cái gì ta cũng không biết'.

Uyên Ương Kính thử tới gần Vu Hoan, nàng không có phản ứng, nó mới thở phào nhẹ nhõm, là nó suy nghĩ nhiều sao?

Nhưng mà, khi nó cách Vu Hoan hai mét, thiếu nữ vừa rồi còn ngồi trên mặt kính đã đứng ở trước mặt nó, nó còn chưa phản ứng lại được thì có một đường dây nhỏ liên hệ như có như không xuất hiện.

Uyên Ương Kính: "..."

Hình như nó bị khế ước!

Hình như nó bị khế ước!

Hình như nó bị khế ước!

Vu Hoan lau lau tay, miệng vết thương lập tức khép lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Uyên Ương Kính: "Chưa từng thấy Thần Khí nào ngu ngốc như vậy."

Uyên Ương Kính: "Làm sao ngươi làm được?"

Nó chính là Thần Khí, nó căn bản không đồng ý, vì sao nữ nhân này đã dễ dàng ký khế ước với nó? Còn nói nó ngu ngốc, không thể nhịn!

"Đại khái là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp?"

"Không biết xấu hổ."

Không đúng, hiện tại không phải là lúc nói điều này.

Vậy mà nó bị người ta khế ước...

"Ngươi mau chóng giải khế ước cho ta." Uyên Ương Kính ở trên không trung quay cuồng, đủ để biểu đạt sự phẫn nộ bây giờ của nó.

"Ngươi xin ta đi!" Vu Hoan khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn nó.

Có thể đơn giản như vậy đã khế ước với Uyên Ương Kính, ít nhiều nhờ Thiên Khuyết Kiếm.

Sáng Thế Chi Kiếm quả nhiên không phải ăn chay.

"Thà chết vinh còn hơn sống nhục!" Uyên Ương Kính rống to, dùng âm thanh máy móc kia nghe rất vi diệu: "Ta sẽ không khuất phục."

Nó muốn nữ nhân này làm việc, kết quả người ta không đồng ý, nó ngược lại còn bồi mình đi vào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn bực!

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now