Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___Hiển nhiên Dung Chiêu tìm được phương pháp rồi, ước chừng là ở trên giường lăn lộn Vu Hoan hai ngày hai đêm, Vu Hoan tỏ vẻ, nam nhân ngay tại phương diện này quả nhiên là không thầy dạy cũng hiểu.
Đậu má, mới cách nhau thời gian có một ngày mà thôi, hắn đã biết dùng vận chuyển thần lực tới làm loại chuyện này.
Hu hu hu, cuộc sống này không có cách nào trải qua mà!
"Hoan Hoan, có đói bụng không?" Dung Chiêu ăn mặc chỉnh tề đứng ở mép giường, nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Không đói." Vu Hoan cắn răng.
"Nhưng mà ta đã chuẩn bị điểm tâm cho nàng rồi." Dung Chiêu lấy điểm tâm dấu ở phía sau ra, còn đang bốc khói đưa qua đưa lại trước mặt Vu Hoan: "Hoan Hoan không đói bụng, thì có thể bị lãng phí rồi."
Vu Hoan nuốt nuốt nước bọt, bọc chăn ngồi dậy, nghiêm trang nói: "Đói."
Dung Chiêu cười ngồi xuống, ôm cả chăn cả Vu Hoan, hôn trước một cái mới cầm điểm tâm đưa tới bên miệng Vu Hoan: "Ta đút nàng."
Vu Hoan thật sự muốn tấu Dung Chiêu.
Con hàng này như con nghiện, tóm được cơ hội là bắt đầu.
Nàng chần chờ một lát mới há miệng cắn điểm tâm, sau đó nguyên lành nhai vài cái, trực tiếp nuốt xuống.
Dung Chiêu khó có được không động tay động chân, sau khi Vu Hoan ăn no lập tức chui vào về nệm mềm.
Y phục không biết bị con hàng này dấu đâu rồi, căn bản nàng không xuống giường được.
"Hoan Hoan, ăn no phải đứng lên." Dung Chiêu kéo chăn ra: "Cứ nằm như vậy sẽ không tốt, nhìn ta như vậy làm gì? Được được, ta không chạm vào nàng là được."
Cuối cùng Dung Chiêu cũng biết cảm giác trêu chọc mình lúc trước của Vu Hoan, thật là... đúng là sảng khoái.
Nếu không phải hắn không có thói quen thay đổi biểu cảm quá lớn, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to một trận.
"Y phục." Vu Hoan cắn răng, xem nàng mặc đồ rồi có giết chết hắn hay không!
Dung Chiêu bật cười, bàn tay vung lên, y phục của Vu Hoan xuất hiện ở bên cạnh nàng.
Vu Hoan lấy lại, thành thạo mặc vào, đương nhiên trong lúc đó lại bị Dung Chiêu chiếm không ít tiện nghi.
Cho nên sau khi Vu Hoan mặc đồ xong thì chuyện thứ nhất chính là triệu hoán Thiên Khuyết Kiếm bị Dung Chiêu ném ra bên ngoài, xách theo Thiên Khuyết Kiếm chém về phía Dung Chiêu.
"Mấy ngày nay chàng có phải rất đắc ý đúng không! Rất sảng khoái có phải hay không? Chàng trốn cái gì, lại đây đứng để cho ta chém chết chàng."
"Hoan Hoan, nàng muốn mưu sát phu quân sao?" Dung Chiêu đứng ở cách Vu Hoan mấy mét, hắn điên mới đi qua.
Tuy Thiên Khuyết Kiếm không chém hắn bị thương, nhưng khi Thiên Khuyết Kiếm chém đến hắn, sẽ có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, lúc trước không cảm thấy có gì cả, nhưng hiện tại hắn có độ ấm, cảm giác kia giống như là ngày mùa đông, bị người ta ném vào trong hồ băng.
YOU ARE READING
(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]
HumorTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略: 我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại...