Chương 416: Trọng Minh ngươi xuống đây cho ông

1.4K 103 1
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Giao Long muốn tung cánh, nhưng rất nhanh đã phát hiện nó quá ngây thơ rồi.

Không, là nó xem thường loài người vô sỉ trước mặt này.

Vu Hoan thu hồi Thiên Khuyết Kiếm vào trong ngực, cười như không cười nhìn Giao Long đang không ngừng lăn lộn cánh của mình muốn bay lên trời.

"Đừng uổn phí sức lực nữa, ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của ta, ta bảo đảm không làm khó ngươi!"

Giao Long: "..." Nó từ chối, từ chối!

Buông nó ra, loài người vô sỉ!

Quá vô sỉ!

Vu Hoan nhún nhún vai: "Không muốn thì thôi, dù sao ở đây khẳng định không phải chỉ có một con thú biết nói tiếng người như ngươi, ta giết ngươi trước, sau đó đi tìm con thú khác."

Giọng nói kiều mềm còn chưa dứt thì kim quang mạnh mẽ xuất hiện, thoáng như tia chớp lao về phía Giao Long, Giao Long còn chưa kịp phản ứng, kim quang kia đã đánh vào trên người nó.

Xèo xèo...

Như axit hắt lên làn da, sau một trận chói tai vang lên, nó mới cảm giác được nổi đau xuyên tim lan tràn đến toàn thân.

Tiếng gầm rú trầm thấp phát ra từ miệng Giao Long, âm thanh kia có chút giống rồng ngâm, nhưng lại có chút khác với rồng ngâm, Vu Hoan không hình dung ra.

Nhưng có một chút, âm thanh này thật chói tai.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy tuyết lở ở ngọn núi nơi xa xa.

Vu Hoan nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt Giao Long, tát một cái lên đầu nó: "Kêu la cái gì, chẳng qua là chỉ bị thương ngoài da."

Nàng khống chế sức mạnh của kim quang, căn bản không hề dùng sức.

Ai ngờ Giao Long nghe xong, phụt một tiếng, toàn bộ thân thể đều rút nhỏ đi rất nhiều, đại khái chỉ cao có nửa người, lăn ngay tại chỗ, trong miệng phát ra âm thanh ủy khuất.

Đừng nói uy vũ, con hàng này bây giờ toàn thân trên dưới đều viết hoa in đậm chữ "đáng yêu".

Vu Hoan: "..." Đây là Giao Long nhất tộc cao quý?

Giao Long vừa lăn lộn vừa khóc lóc kể lể: "Loài người vô sỉ, chỉ biết bắt nạt bọn ta, bọn ta trêu các ngươi hay là chọc đến các ngươi chứ?"

Đầu Hàn Băng Sư xuất hiện ba vạch đen, hận không thể chôn cả người vào trong đất.

Đại nhân à đại nhân ơi, hình tượng của Ngài đâu?

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút chuyện..." Giữa mày Vu Hoan giật giật, vẻ mặt câm nín.

"Ngươi đây là hỏi chuyện sao?" Giao Long tiếp tục lăn lộn: "Ta thấy ngươi là muốn bắt ta, loài người vô sỉ, tổ tiên nói quả nhiên không sai, các ngươi đều không thể tin."

"Được rồi, ta đúng là muốn bắt ngươi." Vu Hoan gật đầu, nhếch miệng cười với Giao Long đang lăn lộn trên mặt đất: "Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao?"

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now