Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___Thần Phong cũng không giải thích gì quá nhiều, Giang Mãn Nguyệt lại như trong nháy mắt đã hiểu, đưa mắt nhìn địa giới trong suốt bên cạnh, rũ mắt suy nghĩ một lát, an bài Giang mẫu đến một nơi, sau đó ôm Giang Vong Ưu bước đến bên kia, thả người nhảy xuống.
Thần Phong hơi hơi nhướng mày, tựa như không kiên nhẫn, chần chờ một chút mới đi qua.
Đứng ở cửa thông đạo trong suốt kia, hắn quay đầu lại nhìn Vu Hoan, liếc mắt một cái kia khiến Vu Hoan sởn cả tóc gáy.
Sau khi Thần Phong đi xuống, thông đạo trong suốt không còn trong suốt như mới ban đầu nữa mà chậm rãi trở nên vẫn đục, Vu Hoan nhanh chóng lôi kéo Dung Chiêu nhảy xuống.
Gió tuyết nghênh diện mà đến làm Vu Hoan run lập cập, nhanh chóng bọc một tầng linh lực quanh thân, mới cảm giác gió lạnh thấu xương kia biến mất một ít.
Hàn Cực Huyền Địa cũng không phải toàn là tuyết.
Nó vẫn có núi cao, có cây xanh, có hoa tươi như cũ.
Toàn bộ thế giới giống như tiến vào đầu mùa đông, tuyết mịn bay toán loạn, bay xuống trên thảm thực vật màu xanh lục, màu xanh lục cùng với màu trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.
Vu Hoan hít hít cái mũi, rơi xuống trên mặt đất trống, mặt đất không khác gì với mặt đất bình thường cho lắm, không có tuyết đọng lại, thậm chí là không có bông tuyết.
"Cái nơi này... sao lạ như vậy?" Vu Hoan vuốt vuốt mũi có chút lạnh, chậm thanh chậm khí nói.
Đứng trên mặt đất, không ngẩng đầu thì căn bản không nhìn thấy thế giới này bị băng tuyết bao trùm.
Dung Chiêu giữ chặt tay Vu Hoan, ánh mắt nhìn nhìn nơi xa, giọng nói thanh thanh đạm đạm: "Phía trên có một tầng cấm chế, tuyết bay xuống không được tiến vào."
Vu Hoan ngửa đầu nhìn trời, vừa rồi bọn họ từ trên trời rơi xuống, không cảm giác được có nơi nào kỳ lạ mà?
Nhưng một ít ngọn cây cao cao xung quanh có tuyết đọng lại, mà thấp một chút lại không có.
Cơ bản đều là một cái trục hoành ngang hàng nhau.
Vu Hoan nhướng mày: "Nếu toàn bộ Hàn Cực Huyền Địa đều là loại cấm chế này mà nói thì người bày ra tầng cấm chế này, không hề đơn giản."
Vu Hoan chậc chậc hai tiếng, dùng linh thức cảm ứng vị trí của những người khác.
Nơi nhảy xuống là giống nhau, nhưng Thịnh Thế ở trước bọn họ khá lâu, Vu Hoan đã cảm ứng không đến, chỉ cảm ứng được Giang Mãn Nguyệt và Thần Phong.
Giang Mãn Nguyệt ôm Giang Vong Ưu, đi có chút vội vàng.
Mà Thần Phong lại chậm rì rì đi ở phía sau, dáng vẻ nhàn nhã tản bộ.
Vu Hoan nghĩ nghĩ, đơn giản cũng đi theo.
"Tên Thần Phong này chàng thấy thế nào?" Vu Hoan vừa đi vừa hỏi Dung Chiêu.
YOU ARE READING
(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]
HumorTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略: 我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại...