Chương 553: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (X)

915 70 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Bệnh tình của Đông Phương Tú chuyển biến xấu, đã không còn cách nào có thể xuống được giường.

Nàng nhìn chằm chằm lòng bàn tay thất thần, không biết A Hạnh đã đứng cạnh mép giường nàng khi nào.

"Ngươi biết là ta làm, vì sao không nói cho Vân ca ca biết?"

Đông Phương Tú chậm rãi ngẩng đầu, dùng ống tay áo che dấu lòng bàn tay: "Vì sao ta phải nói cho Vân công tử biết?"

"Ngươi..."

"Ta vốn không sống được bao lâu." Đông Phương Tú cười cười với A Hạnh, nụ cười tái nhợt: "Thực tế ta không muốn chết, nhưng số mệnh đã an bài, thời gian của ta không còn nhiều lắm."

A Hạnh đi vài bước đến bên cạnh Đông Phương Tú, vẻ mặt khó xử: "Ngươi và Vân ca ca..."

"Ta không thích hắn." Đông Phương Tú như biết A Hạnh muốn nói cái gì: "Người ta thích... tên là Loan Minh. Đáng tiếc... ta đã từng tự tay giết chết chàng ấy."

A Hạnh không thể tin trừng lớn mắt.

Có lẽ là biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, Đông Phương Tú chậm rãi kể lại quá khứ của mình và Loan Minh.

Như là sợ bản thân quên mất nên nói cho mình nghe, lại như là đang nói cho A Hạnh nghe.

Giọng của nàng không nhẹ không nặng, nếu không phải trên mặt nàng có nước mắt, A Hạnh đều cảm thấy nàng đang nói chuyện xưa của người khác.

"Vậy hắn đâu?" Rõ ràng hai người đều yêu nhau, vì sao không thể ở bên nhau?

Đông Phương Tú lắc đầu: "Không biết, có lẽ... đang tìm ta."

A Hạnh xoay người đi ra khỏi phòng, ở cửa đụng vào Vân Khanh, cả người lảo đảo một chút, ngay cả người bị đâm là ai cũng không kịp nhìn.

"A Hạnh..." Vân Khanh gọi một tiếng, A Hạnh cũng không quay đầu lại.

Vân Khanh bước nhanh vào phòng: "Nha đầu kia tìm nàng gây chuyện sao?"

Khi Đông Phương Tú nghe thấy giọng của Vân Khanh đã lau sạch nước mắt, vì phòng ngừa Vân Khanh nhìn ra gì đó, nàng cúi đầu: "Không có."

Vân Khanh hồ nghi nhìn nàng một cái, lại thấy trong phòng xác thật không có gì dị thường, bây giờ mới thả lòng xuống.

"Ngày mai ta phải bế quan luyện chế đan dược, chắc cần khoảng hai tháng, thậm chí là càng lâu hơn nữa. Mỗi ngày nàng phải đúng giờ uống thuốc, có lẽ có thể chống đỡ được đến khi ta ra tới."

"Được."

Vân Khanh nhìn Đông Phương Tú, cuối cùng cũng không nói gì.

Vân Khanh bế quan, A Hạnh trở thành khách quen của Đông Phương Tú.

Hôm nay, A Hạnh thần thần bí bí cầm một cái hộp đi vào: "Tú tỷ tỷ, nhìn cái này xem."

Đông Phương Tú hơi hơi đưa mắt qua: "Đây là cái gì?"

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now