Chương 542: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (III)

989 81 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Tư Hoàng xác thật nuôi Vu Hoan rất khá, nếu không phải nhìn Tư Hoàng quá mức trẻ tuổi, đều sẽ cảm thấy Vu Hoan là con gái của Tư Hoàng.

Hôm nay Tư Hoàng nằm ở trên ghế bập bênh phơi nắng, Vu Hoan hấp tấp lao ra khỏi rừng rậm.

"Ngọc Ninh chết rồi?" Nàng nhìn chằm chằm Tư Hoàng, trong mắt che kín tơ máu, nhìn qua có chút dữ tợn.

Tư Hoàng hơi hơi mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu: "Chết rồi."

Vu Hoan xoay người đi mất.

Tư Hoàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm hư không một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, tìm hơi thở của Vu Hoan đuổi theo.

Khi tìm được nàng rồi, nàng đang quỳ gối ở trước bia mộ, nàng rất yên lặng, yên lặng đến độ giống như... dung nhập vào trong không khí.

Vu Hoan quỳ một lần này, chính là ba ngày ba đêm.

Tư Hoàng lấy ghế bập bênh dọn tới bên cạnh nàng, bồi ở bên cạnh nàng.

Nàng không lên tiếng, Tư Hoàng cũng không quấy rầy nàng.

Thẳng đến khi Vu Hoan tự mình đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt Tư Hoàng: "Cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi, mạng của ta hiện tại còn cho ngươi."

"Tiểu Hoan Nhi, nàng..."

"Ngọc Ninh chết rồi, ta sống sót cũng chỉ là sự thống khổ, ngươi giết ta đi!" Giọng của nàng còn mang theo vài phần non nớt, lại có một cổ mạnh mẽ cứng rắn làm người ta không có cách nào bỏ qua được.

Tư Hoàng lắc đầu: "Ta sẽ không để nàng chết."

Những ngày tháng tiếp theo, Vu Hoan bắt đầu dùng các loại biện pháp tìm chết.

Nhưng nàng không phải là người, làm gì dễ chết như vậy.

Thẳng đến khi không thể tự tay giết mình, nàng lại chạy đến khiêu khích linh thú.

Linh thú được mệnh lệnh của Tư Hoàng, không dám giết chết người, bị chọc giận cũng chỉ dám đánh gãy cánh tay cẳng chân gì đó.

Mỗi ngày Tư Hoàng đều nhặt người về, kiên nhẫn băng bó cho nàng.

Dần dần Vu Hoan cũng không cực đoan như vậy nữa.

Tư Hoàng còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt.

Ai biết sau khi hắn rời khỏi vài ngày, trở về không thấy người đâu nữa.

Hắn tìm thấy nàng ở trong một tòa thành trì, bị một đám người vây quanh công kích, đầy người toàn là thương tích, lại không đánh trả.

Tư Hoàng ôm nàng về, lần đầu tiên lạnh mặt với nàng.

"Cha mẹ nàng liều mạng bảo vệ nàng, chính là để nàng tìm chết?"

Đôi mắt dại ra của Vu Hoan co rút lại.

Cha mẹ nàng...

"Nhưng mà ta sống sót... có ý nghĩa gì?" Nàng nhìn Tư Hoàng, vẻ mặt đầy hoang mang.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now