Chương 453: Không thông minh được như vậy

1.3K 101 2
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Phong trưởng lão đưa ra đáp án là không thể, Ngọc trưởng lão không còn cách nào khác, đành phải mang theo người đi xuống, nhưng tới đó, làm gì còn có bóng dáng của Vu Hoan nữa.

"Các ngươi mau đi tìm xung quanh xem." Ngọc trưởng lão nhanh chóng chỉ thị các đệ tử đi vòng quanh chân núi tìm.

"Tìm ta sao?" Vu Hoan từ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Ngọc trưởng lão, ôm một thanh kiếm lấp lánh kim quang, mặt mày mang theo cười nhạt, nhưng Ngọc trưởng lão làm sao cũng không cảm giác được nụ cười kia có độ ấm.

Ngọc trưởng lão gian nan nuốt nuốt nước bọt, tốt lên được một trận mới tìm được giọng nói của mình: "Vu Hoan cô nương, Ngài... vào bằng cách nào?"

"Tại sao ta phải cho ngươi biết?" Vu Hoan vỗ vỗ Thiên Khuyết Kiếm, Thiên Khuyết Kiếm chậm rãi ẩn ở trong không khí: "Bách Lý Nhứ ở đâu?"

"Đại tiểu thư? Ngài tìm đại tiểu thư?"

Đại tiểu thư lại trêu chọc đến chỗ nào của vị này rồi?

Ngọc trưởng lão cảm thấy bản thân mình chỉ trong thời gian ngắn ngủn mà như sống rất nhiều năm rồi.

"Tính sổ." Vu Hoan mím môi, cười đến vô hại, dùng giọng tán thưởng nói: "Thật không ngờ một tiểu cô nương, thủ đoạn lại lợi hại như vậy."

Vừa rồi nàng chỉ là lạc ở phía sau một chút, nhưng không biết Bách Lý Nhứ dùng chiêu gì khuyến khích mấy đệ tử, tính kế ngăn cản nàng, cái loại biện pháp tự bạo không muốn sống này, cũng không biết Bách Lý Nhứ cho bọn hắn ăn cái gì, làm cho bọn họ như không tiền liều mạng..

Ngọc trưởng lão thấp thỏm mang theo Vu Hoan đi lên.

Bách Lý Nhứ đang chăm sóc cho Bách Lý Hề, nhìn thấy Vu Hoan hoàn hảo không tổn hao gì theo Ngọc trưởng lão đi lên, cả người cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Vậy mà cũng không chết.

Bách Lý Nhứ bắt lấy tay Bách Lý Hề, hơi hơi nắm chặt, đồng tử không ngừng co rút lại, nhìn bóng người đang từng bước một đi tới gần mình kia, trong lòng không rõ ngọn nguồn sinh ra một cơn khủng hoảng.

"Nhìn thấy ta rất bất ngờ sao?" Vu Hoan trực tiếp đi đến trước mặt Bách Lý Nhứ: "Ta không chết ngươi rất khổ sở đúng không? Bách Lý Nhứ, ta chọc tới ngươi chỗ nào, khiến ngươi dùng thủ đoạn ti tiện như vậy đến đối phó ta?"

"Ngươi... ngươi đang nói bậy gì đó!" Bách Lý Nhứ rụt rụt ra phía sau.

"Vu Hoan cô nương? Nhứ Nhi làm sao vậy?" Bách Lý Hề dựa vào người khác, hơi thở có chút mỏng manh, vừa rồi lui lại, tạo thành ảnh hưởng nhất định cho thân thể hắn.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now