Chương 406: Thần Khí mọc lên như nấm

1.5K 116 8
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Chuyện ở quán trà lâu, rất nhanh đã truyền khắp Thanh Vũ Thành, tình huống cụ thể thì ai cũng nói không rõ.

Chỉ biết vực chủ mới nhậm chức của Linh Võ Vực đánh nhau với đại ma đầu, sau đó quán trà lâu bị sập.

Cuối cùng đại ma đầu ra ngoài khoe ân ái một trận, ngược chết bọn cẩu độc thân rồi lâng lâng rời đi.

Còn vực chủ tân nhiệm kia, không có ai nhìn thấy.

Nhưng quỷ dị chính là vài ngày sau, người của Linh Võ Vực gấp đến độ xoay vòng vòng, vực chủ của bọn họ đột nhiên xuất hiện.

Khi Vu Hoan biết được tin tức này, thiếu chút nữa đã không phun được búng máu trong họng mà sặc chết rồi.

"Ta rất xác định, Sở Vân Cẩm tuyệt đối chết rồi." Vu Hoan nhấn mạnh.

Nàng diệt luôn linh hồn của Sở Vân Cẩm rồi, sao có thể xuất hiện được? Tuyệt đối là giả mạo!

"Tiểu Hoan Hoan... tình huống lúc ấy của ngươi rất không ổn, ngươi xác định sao?" Linh La không tin hỏi.

Vu Hoan trừng Linh La một cái, Linh La nhanh chóng nói: "Được rồi, nếu Sở Vân Cẩm kia đã chết, bây giờ lại xuất hiện 'Sở Vân Cẩm' này là ai?"

"Thi thể của Sở Vân Cẩm bị rơi xuống hồ, lúc đi ta quét mặt hồ một chút, không thấy thi thể của ả đâu." Dung Chiêu ở bên cạnh chen vào nói.

"Vậy là thi thể của Sở Vân Cẩm bị người ta đưa đi rồi, sau đó bị người khác chiếm lấy thân thể của ả. Lúc ấy có thể đưa Sở Vân Cẩm đi, cũng chỉ có Nam Cung Triệt..." Vẻ mặt Linh La rối rắm nói: "Nam Cung Triệt sẽ không thích Sở Vân Cẩm đến mức biến thái chứ? Tùy tiện nhét một linh hồn vào cũng được sao?"

Vu Hoan liếc trắng Linh La một cái: "Linh hồn của Sở Vân Cẩm biến mất, tuy muốn chiếm cứ thân thể của ả không khó, nhưng vẫn xuất hiện hiện tượng bài xích như cũ,  không phải ai cũng có thể chiếm cứ như vậy. Ta cảm thấy, Nam Cung Triệt cũng không biết kẻ chiếm cứ thân thể của Sở Vân Cẩm là ai."

Nàng nhớ tới lần đó Sở Vân Cẩm có gọi một tiếng 'tiền bối'.

Vu Hoan đau đầu xoa xoa nguyệt Thái Dương: "Sao cảm giác ta giết ả rồi, ngược lại trở nên phiền phức?"

Vu Hoan không nói cho bọn họ biết mình trải qua ảo cảnh, nhưng nàng biết rõ, cái ảo cảnh kia Sở Vân Cẩm không thể nào biết được, nhất định là 'tiền bối' trong miệng ả ta nói cho ả biết.

Càng sâu hơn là người chiếm cứ thân thể ả ta có thể chính là 'tiền bối' trong miệng ả kia.

"Đừng lo lắng, có ta ở đây." Dung Chiêu nghiêm túc nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Linh La: "Đại hội bốn vực còn bao lâu nữa thì bắt đầu?"

Nàng không thể trì hoãn nữa, nàng cảm giác được thời gian càng ngày càng gấp gáp.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now