Chương 450: Hắn chán sống rồi sao

1.3K 102 7
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Các người ngây người ra đó làm gì, mau bắt lấy ả!" Bách Lý Nhứ thấy hai người kia dừng lại, lại bắt đầu rống.

"Đại tiểu thư... là là... là thiếu chủ." Trong đó có một người lắp bắp nói.

Trưởng lão đã từng dặn dò không được đắc tội thiếu chủ.

"Ả mà là thiếu chủ cái gì, chẳng qua chỉ là dã loại bên ngoài tìm về mà thôi, ai biết ả là cái thứ gì, các ngươi bắt ả lại, ra tay đi, còn muốn ta dạy các ngươi nữa sao? Nuôi lũ phế vật các ngươi..."

"Nhứ Nhi."

Giọng của Bách Lý Nhứ đột nhiên im bặt, nàng ta không thể tin nhìn về phía trên giường.

Lúc nãy nàng ta bị Vu Hoan chú ý, căn bản không chú ý đến Bách Lý Hề trên giường đã tỉnh lại.

"Cha." Bách Lý Nhứ rất nhanh đã phản ứng lại, vài bước vọt đến mép giường, nước mắt lã chã bắt đầu rơi xuống: "Cha tỉnh rồi, thật sự là tốt quá, Nhứ Nhi còn tưởng rằng... hu hu hu, cha hù chết người ta."

Ánh mắt Bách Lý Hề nhìn Bách Lý Nhứ có tia ám trầm trong nháy mắt, những lời vừa rồi của Bách Lý Nhứ, căn bản không phải là đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu trong ấn tượng của hắn.

"Đừng khóc, không phải cha không sao rồi sao?" Cuối cùng Bách Lý Hề chỉ thở dài, chỉ cho là Bách Lý Nhứ quá mức lo lắng cho hắn.

Bách Lý Nhứ nắm lấy cánh tay Bách Lý Hề, khóc nức nở liên hồi: "Cha, cha còn chỗ nào không thoải mái hay không? Cha có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Mỗi ngày Nhứ Nhi đều làm đồ ăn ngon, chờ cha tỉnh lại, nhưng mà cha mãi không tỉnh, mỗi ngày con cũng không dám ngủ, sợ cha tỉnh lại con sẽ không biết..."

Trong lòng Bách Lý Nhứ lại mềm vài phần, giơ tay muốn xoa đầu con gái nhà mình, nhưng vừa động đã phát hiện cơn đau đớn còn chưa có lui xuống trong cơ thể lại bắt đầu ngoi lên.

"Cha không sao, Nhứ Nhi đừng khóc, khóc sẽ xấu đó." Bách Lý Hề chỉ có thể ngoài miệng an ủi Bách Lý Nhứ.

"Dạ, không khóc không khóc, cha tỉnh lại là một chuyện vui." Bách Lý Nhứ cuống quít lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt vẫn cứ lưng tròng trong mắt kết hợp với dáng vẻ miễn cưỡng cười vui kia càng làm người khác nhìn mà đau lòng.

Vu Hoan vẫn ngồi ở trên ghế như cũ, mắt lạnh nhìn hai người kia thâm tình cha con.

Thẳng đến khi Bách Lý Nhứ muốn gọi người đưa đồ ăn vào cho Bách Lý Hề, Vu Hoan mới đứng lên, xách cổ áo nàng ta, lôi kéo nàng ta về sau một khoảng cách.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi làm cái gì!" Bách Lý Nhữ giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay của Vu Hoan.

Vu Hoan buông Bách Lý Nhứ ra, rất ghét bỏ phủi phủi tay: "Không làm gì cả."

"Ngươi..." Bách Lý Nhứ tức giận muốn dậm chân, muốn lao về phía Bách Lý Hề bên kia.

Vu Hoan trực tiếp chặn lại trước mặt nàng ta, vẻ mặt 'ta không cho ngươi đi qua đó, ngươi đánh ta đi'.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now