Chương 516: Vốn không phải là như thế

1.2K 106 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

[Thiên địa đại đạo, chính tà âm dương, mới có thể lập thế.]

Những lời này...

Hình như nàng đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Đúng rồi, ở nơi đó, nơi mà nàng nhìn thấy Ngọc Ninh hành hung Sáng Thế Thần.

Nàng không biết hành lang đó xuất hiện như thế nào, nàng xuyên qua hành lang, đi đến tòa cung điện kia.

Tận mắt nàng nhìn thấy Ngọc Ninh chia lìa hồn phách, giam cầm Sáng Thế Thần...

Sau đó Ngọc Ninh phát hiện ra nàng, lúc nàng chạy trốn bước vào hành lang kia, nháy mắt quay đầu lại nàng nhìn thấy thân thể Sáng Thế Thần tan biến ngưng tụ thành một hàng chữ.

[Thiên địa đại đạo, chính tà âm dương, mới có thể lập thế.]

Mười ba chữ.

Không thiếu một chữ nào, một chữ cũng không đổi.

"Hoan Hoan?" Dung Chiêu thấp giọng gọi nàng.

Vu Hoan hoàn hồn, phát hiện phía sau lưng mình ướt một mảng lớn.

"Làm sao vậy?" Dung Chiêu lo lắng nhìn Vu Hoan.

"Dung Chiêu..." Giọng của Vu Hoan mềm nhẹ: "Sáng Thế Thần đã sớm liệu đến hôm nay..."

Mười ba chữ cái kia, không thể nào là trùng hợp được.

"Ừ, Sáng Thế Thần có năng lực dự đoán." Dung Chiêu nghiêm túc trả lời: "Nàng ta có thể dự đoán được ba vạn năm sau xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có gì lạ."

Dung Chiêu nhíu nhíu mày, hắn hiểu rõ ý của Vu Hoan.

"Câu nói kia có ý gì? Thiên địa đại đạo, chính tà âm dương, mới có thể lập thế?" Vu Hoan lẩm bẩm lên tiếng.

Mười ba chữ cái kia tách ra thì rất dễ hiểu, 'thiên địa đại đạo' có lẽ là chỉ Thiên Đạo, 'chính tà âm dương' mặt chữ cũng không khó hiểu, nhưng 'mới có thể lập thế' thì sao?

Năm chữ đó có nghĩa là gì?

Những lời này liên kết lại thì có nghĩa gì nữa?

Trực giác nói với nàng, đây mới là mấu chốt.

Mười ba chữ này, mới là điểm mấu chốt của tất cả mọi chuyện.

"Vạn Thần Trận, mở!"

Giọng của Tư Hoàng cắt ngang suy nghĩ của Vu Hoan, nàng ngẩng đầu thì thấy bóng người trên dàn tế được bao phủ bởi một ánh sáng tím và ánh sáng đỏ đan xen.

Từ trên dàn tế, một cổ sức mạnh phóng lên cao như có dòng khí loãng quét ngang bốn phương tám hướng.

Ánh sáng tím giao hòa cùng ánh sáng đỏ, dần dần dung hợp thành màu tím.

Đó là thứ xinh đẹp lộng lẫy nhất mà Vu Hoan từng thấy, màu đỏ tím chói mắt, thoáng như chỉ cần nhìn một cái, thì sẽ không rời mắt đi được.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now