Chương 540: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (I)

1.3K 83 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Lửa lớn đầy trời, một thiếu nữ mười một mười hai tuổi nằm rạp trên mặt đất với hơi thở thoi thóp, có bóng người xẹt qua xẹt lại bên người nàng, một lát lại xoay người trở lại bên người nàng.

Đó là một người nam nhân, từ trên cao hắn nhìn xuống thiếu nữ, tựa như đang chờ đợi thiếu nữ chết đi.

Đợi một lát, thiếu nữ vẫn có một hơi, hắn cúi người nhặt thanh đao cùi bên cạnh, không chút nào lưu tình đâm vào trong thân thể của thiếu nữ.

Đôi mắt thiếu nữ đột nhiên trợn to, giơ tay bắt một chút ở trong hư không, chầm chậm rũ xuống, nháy mắt tiếp theo mất đi sự sống.

Đầu ngón tay của nam nhân đặt lên giữa mày thiếu nữ, có chú ngữ từ trong miệng hắn thoát ra, trong cơ thể của thiếu nữ như có sương mù ngưng tụ vào đầu ngón tay hắn.

Hắn thu tay lại, thì thấy một bóng người nửa trong suốt nổi lơ lửng bên cạnh thiếu nữ, nhìn kỹ một chút sẽ thấy bóng người này giống y đúc thiếu nữ nằm trên mặt đất kia.

Người nam nhân không nói lời nào, ống tay áo vung lên bọc thiếu nữ vào trong tay áo, sau đó nhanh chóng rời đi.

Ngay khi hắn rời đi không bao lâu sau, ánh lửa lớn kia bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng của trận pháp.

Người nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn.

Khi thiếu nữ tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cao nguyên, không phải nàng đã chết rồi sao?

Đúng... là tên nam nhân kia giết nàng.

Nàng cũng không quen biết người nam nhân kia, vì sao hắn lại muốn giết mình?

Người nam nhân đạp gió mà đến, mặt mày tinh xảo, như đồ sứ điêu khắc tinh tế, trong đôi mắt đào hoa như đựng đầy toàn bộ biển sao, xinh đẹp làm chấn động lòng người, lại làm người ta vô sớ sinh ra hàn ý.

Trong vạt áo tung bay, hắn đứng yên trước mặt nàng, khóe miệng hơi hơi cong lên, mỉm cười nhìn nàng.

"Ta tên là Tư Hoàng." Môi đỏ của người nam nhân khẽ mở, giọng nói của hắn khó phân biệt được nam nữ, lại rất dễ nghe.

Thiếu nữ đề phòng nhìn hắn, Tư Hoàng cũng không gấp: "Ngươi không cam lòng đúng không?"

Thiếu nữ chần chờ gật đầu.

"Ta có thể làm ngươi báo thù." Tư Hoàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng thiếu nữ: "Ngươi có đồng ý đi theo ta không?"

"Ngươi thật sự có thể làm ta báo thù?" Giọng của thiếu nữ có chút run rẩy, trong mắt lại đầy hung ác.

"Chỉ cần ngươi có đủ quyết tâm, thì việc đó cũng không khó."

Thiếu nữ trầm mặc nhìn hắn, trong mắt hắn nàng nhìn thấy bóng dáng của mình, thật giống như... hắn nhìn như không, là một mảnh không khí.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now