Chương 481: Mời ngươi đến Thần Các làm khách

1.2K 103 11
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

"Ngươi..." Thân ảnh của quỷ tu cuối cùng chậm rãi biến mất ở trong hồng quang.

Thanh niên thu hồi tay, thong thả ung dung xoa xoa ngón tay trắng nõn của hắn, trên mặt lộ ra ý cười: "Nói xấu sau lưng tổ tông, đây là kết cục."

Nụ cười kia không có chút độ ấm nào, giống như trên trời băng núi tuyết có một tia ánh sáng, làm người ta sinh ra hy vọng trong nháy mắt, lại lần nữa ngã vào trong vực sâu vạn trượng.

Thanh niên ngửa đầu nhìn hồng quang đầy trời, đôi mắt lạnh băng bỗng nhiên trở nên lóe sáng lên, thoáng như một đứa trẻ con.

"Tổ tông ơi, ta tới rồi."

___

Vu Hoan ở trên núi đợi vài ngày, Mộ Thanh Dương đều không có ý muốn tỉnh, trong lúc đó nàng còn xuống núi đi nhìn thú nhỏ vài lần.

Nhìn thi thể đầy đất kia...

Vu Hoan quyết đoán xoay người đi lên núi.

Không lâu sau, có người tới bao vây nơi này.

Nếu Mộ Thanh Dương còn không tỉnh nữa, nàng chỉ có thể mang theo hắn chạy trốn.

Vu Hoan mới vừa nghĩ xong, lúc nàng đi xuống là buổi sáng, buổi chiều đã có vài sóng người chạy vội về phía này.

Có người cũng có quỷ tu.

Vu Hoan nhìn Mộ Thanh Dương bất tỉnh như cũ, trong miệng ngậm cỏ dại, thần sắc có chút tối tăm.

Có nên đi xuống đại làm một hồi, lập uy một chút?

Nàng biến mất lâu như vậy, tuy uy tín còn ở, nhưng có một số người cảm thấy bản thân may mắn được chi Thần chiếu cố...

"Phi." Vu Hoan phun cỏ dại trong miệng ra, đứng dậy muốn đi xuống núi.

Dung Chiêu từ phía sau giữ chặt nàng: "Nàng đi đâu?"

"Giết người á." Vu Hoan trả lời như lẽ đương nhiên: "Bọn họ đều đã giết tới cửa, chẳng lẽ ta còn phải như rùa đen rút đầu sao? Vậy mặt mũi của ta biết để đâu?"

Dung Chiêu thở dài: "Thân thể hiện tại của nàng."

Vu Hoan giơ đôi tay ra, lúc này nhìn nàng không khác gì người thường, nhưng mà...

Ngoại trừ Dung Chiêu, nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

"Ta không chạm vào bọn họ được, bọn họ cũng không chạm được ta. Công kích của bọn họ không tạo thành tổn thương cho ta, nhưng công kích của ta có hữu hiệu."

Đây xem như một chút an ủi đi.

Ít nhất... nàng chỉ đơn phương tàn sát.

"Ta đi cùng nàng." Biết mình không cản Vu Hoan được, Dung Chiêu đơn giản không ngăn cản nữa.

Vu Hoan chu môi về phía Mộ Thanh Dương: "Hắn làm sao bây giờ? Ném một mình hắn ở đây?"

Dung Chiêu nhìn Mộ Thanh Dương càng thêm không vừa mắt, hắn suy tư một lát, đi đến bên người Mộ Thanh Dương, liên tiếp quăng vài cái kết giới: "Như vậy thì được rồi."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now