Chương 468: Dựa vào cái gì mà làm tộc trưởng

1.2K 112 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Vu Hoan không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, đi tìm một nơi nghỉ ngơi.

Bốn trưởng lão cũng đi đến, Vu Hoan thấy Linh La không có bài xích bọn họ, cũng không lên tiếng, cùng Dung Chiêu nghiên cứu cái bục kia.

"Chi chi chi..." Đói bụng đói bụng!

Thú nhỏ lay vạt váy Vu Hoan, đôi mắt đen như đá quý vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm nàng.

Vu Hoan đau đầu sờ sờ trên người, điểm tâm đều bị nàng ăn hết rồi, giờ làm gì còn mà cho nó ăn nữa?

"Chi..." Đói.

"Chịu đựng đi." Vu Hoan tức giận trừng nó.

Thú nhỏ càng tủi thân, ở bên chân nàng xoay tròn, một nhúm tuyết trắng, lại phát ra âm thanh ủy khuất 'chi chi', rất nhanh đã khiến cho mấy thiếu nữ kia chú ý đến.

Có thể là do bây giờ ở nơi có nhiều người, nhìn qua bọn họ không còn sợ hãi như lúc trước nữa.

Thậm chí khi tầm mắt ở tiếp xúc đến Dung Chiêu, còn sẽ lộ ra thần sắc thẹn thùng.

Trình độ tuấn mỹ của nam nhân kia, đẹp hơn rất nhiều so bất cứ người nam nhân nào bọn họ từng gặp.

"Nó có phải đói bụng không?" Mấy thiếu nữ ngồi cạnh nhau, nhỏ giọng bàn tán.

"Kêu đến thật đáng thương, sao ả không cho nó ăn, nó còn nhỏ như vậy, đói lả thì làm sao bây giờ?"

"Đó là thú gì? Sủng vật sao? Trước kia ta cũng chưa từng nhìn thấy. Đáng yêu quá đi mất!"

"Cũng không biết ả có bán hay không."

Vu Hoan nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ nói lời này, thiếu nữ kia đối diện tầm mắt của Vu Hoan, cả người cứng đờ, sự sợ hãi không hiểu do đâu bao bọc lấy nàng ta, đổ mồ hôi lạnh từ chân xông thẳng lên não.

Đôi mắt kia của nàng, như là tích lũy hàn băng vạn năm, nhìn một cái là bị đông lạnh toàn thân không có cách nào nhúc nhích được.

"Chi chi?"

Thú nhỏ nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Vu Hoan, lập tức lộ ra thần sắc ghét bỏ.

Vu Hoan chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi tầm mắt.

"Đây, ăn đi." Linh La từ bên cạnh dịch đến, thả mấy miếng điểm tâm ở trên khăn lụa, đưa tới trước mặt thú nhỏ.

Thú nhỏ ngửi ngửi trước, sau đó mới lấy hai móng vuốt trước cầm lấy điểm tâm bắt đầu nhai.

Những điểm tâm này đều là lúc trước Linh La tùy thân đút cho nó, tuy rằng hương vị không phải nó thích nhất, nhưng hiện tại đói bụng, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận.

Mùi hương của điểm tâm thơm ngọt tràn ngập không gian hẹp hòi, lập tức gợi lên cảm giác đói khát của một ít người.

Đặc biệt là mấy thiếu nữ kia, lúc bọn họ chạy trốn tiêu hao không ít thể lực, đến bây giờ cũng chỉ uống một chút nước mà thôi.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now