Chương 550: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (VII)

965 76 5
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

"Tí tách... tí tách..."

Âm thanh của giọt nước rõ ràng vang vọng bên tai Đông Phương Tú.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái sơn động, trên vách đá ẩm ướng, đang từng giọt từng giọt nhỏ giọt xuống đất.

Đây là đâu?

Đông Phương Tú thử động ngón tay, phát hiện cũng không có cảm giác mềm mại vô lực như trước, đôi mắt nàng nhanh chóng thay đổi vài lần.

Có người cứu nàng?

Nàng chống người ngồi dậy, nhìn ngoài sơn động, bên ngoài sơn động là một mảnh hoang vu, trong cỏ hoang cao nửa người, có thể rõ ràng nhìn thấy hai bóng người trong đó.

Trong đó có một người đứng không nhúc nhích, một người đang chạy nhảy trong cỏ hoang, không biết là đang làm gì.

Là bọn họ...

Thiên Nguyệt như có điều phát hiện, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đón Diêm Tố đi vào sơn động.

"Ngươi tỉnh rồi." Diêm Tố dạo vòng quanh Đông Phương Tú một vòng.

"Cám ơn các ngươi đã cứu ta." Bọn họ đã đi rồi lại quay lại.

"Không phải bọn ta cứu ngươi." Diêm Tố lắc đầu: "Bọn ta trở về ngươi đã nằm ở bên ngoài trấn nhỏ."

Đông Phương Tú kinh ngạc nhìn về phía Diêm Tố, sau đó như là muốn chứng thực nhìn Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt lạnh mặt gật đầu.

Không phải bọn họ, vậy đó là ai?

"Thần Khí hộ chủ." Thiên Nguyệt giật giật khóe môi: "Ngươi với cô cô có quan hệ gì?"

Trên người nàng có hơi thở của Thần Khí, đó là Trường Sinh Tiêu của cô cô.

Đồ trên tay cô cô chắc chắn người khác không thể nào cướp đi được, chỉ có thể là tự mình đưa.

Có thể làm cô cô đưa đồ, hắn cũng không thể nhìn nàng chết.

"Trường Sinh Tiêu..." Đông Phương Tú nỉ non một tiếng: "Nhưng mà ta đâu có ký khế ước với Trường Sinh Tiêu đâu..."

Lúc trước khi đến Tiên Lộc Đài, Vu Hoan cô nương đưa Trường Sinh Tiêu cho nàng, nhưng mà nàng không có ký khế ước với nó.

Thiên Nguyệt thấy phản ứng kia của Đông Phương Tú, rõ ràng đã sớm biết thân phận của hắn và Diêm Tố, nhưng mà lúc ở bên ngoài trấn nhỏ kia, lại không có nói bảo bọn họ giúp đỡ.

Cũng khó trách cô cô sẽ đưa Trường Sinh Tiêu cho nàng.

"Đồ cô cô đưa đương nhiên đã dặn dò rồi, cho dù ngươi không có khế ước, nó cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Đông Phương Tú hé môi, nhưng cũng không nói gì.

Nàng lấy Trường Sinh Tiêu trên người ra, cẩn thận nhìn một lần, hốc mắt hơi hơi đỏ lên.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now