Chương 530: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (IV)

1.1K 85 10
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Mắt thấy màu đen càng ngày càng gần, Thiên Nguyệt trực tiếp đứng dậy, đi về phía trước hai bước, giữ chặt lấy tay Diêm Tố kéo hắn lên bờ.

Không biết dưới chân Diêm Tố dẫm phải cái gì, chợt vừa trợt, kéo theo Thiên Nguyệt ngã xuống đất.

Trán Diêm Tố đụng vào cằm Thiên Nguyệt, cánh môi hơi lạnh chạm vào cổ Thiên Nguyệt, cả người Thiên Nguyệt nhẹ run rẩy không dễ phát hiện, xúc cảm bóng loáng kia, làm hắn cơ hồ không muốn buông tay.

Cũng may Thiên Nguyệt ép xuống ý nghĩ đó, nghĩ đến bọn họ còn ở bên dòng suối, lập tức ôm Diêm Tố lăn vài vòng sang bên cạnh.

Chờ hắn dừng lại, tư thế đổi thành Diêm Tố ở bên dưới, Thiên Nguyệt ở bên trên.

Hai người dựa vào nhau thật sự rất gần, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của nhau.

Rõ ràng là thân thể của nam nhân, vậy mà Thiên Nguyệt lại không cảm giác được sự cứng rắn chắc nịch nào, ngược lại có vài phần mềm mại, cần cổ trắng nõn dính bọt nước, chầm chậm chảy xuôi đến xương quai xanh...

Vẻ mặt Diêm Tố mê mang nhìn, cánh môi hồng nhạt nhàn nhạt hơi hơi đóng mở: "Thiên Nguyệt? Làm sao vậy?"

Nghĩ đến xúc cảm mềm mại lúc trước kia, cả người Thiên Nguyệt dần dần nóng lên, lý trí thoáng như đang bị thứ gì đó làm tan rã sụp đổ.

Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn chằm chằm người dưới thân, bên trong dấu diếm dục niệm vô tận.

Diêm Tố có chút sợ hãi, đôi tay chống ngực Thiên Nguyệt: "Thiên Nguyệt ngươi làm sao vậy?"

Thiên Nguyệt bị Diêm Tố dùng giọng nói hơi mang tủi thân bừng tỉnh, lạnh run một cái, trước khi thân thể phản ứng đứng dậy, đưa lưng về phía Diêm Tố mà ngồi.

Vừa rồi hắn suy nghĩ cái gì...

Diêm Tố bò dậy khỏi mặt đất, từ phía sau thò qua đầu qua nhìn Thiên Nguyệt: "Thiên Nguyệt? Ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói lời nào thế? Ngươi không nói lời nào sao ta biết ngươi bị làm sao?"

Cả người Diêm Tố đều dán lên Thiên Nguyệt, cảm giác lạnh lẽo kia sâu kín xua tan thân thể khô nóng của hắn, lại vô cớ muốn càng nhiều.

Thiên Nguyệt tàn nhẫn nhéo cánh tay mình, quay đầu lại trừng Diêm Tố một cái: "Cách ta xa một chút."

Diêm Tố không nghĩ Thiên Nguyệt nói phát hỏa là phát hỏa, sững sờ ở nơi đó hồi lâu chưa động đậy.

Thiên Nguyệt cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, nhặt y phục ném lên người Diêm Tố, không nói một lời quay đầu đi nhìn dòng suối.

Lúc này dòng suối đen nhánh một mảnh, Thiên Nguyệt không dám đến gần quá, không thấy rõ bên trong là thứ gì.

Nhưng vài thứ đó rất nhanh đã đi qua, nước suối lại khôi phục sự trong trẻo tinh khiết.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now