Chương 4

502 24 18
                                    

Mở cửa xe ngồi trên ghế lái phụ, Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đại tổng tài nào đó để hành lý vào cốp phía sau, sau đó lại tự giác đảm nhiệm công việc lái xe.

"Anh làm gì!" Xe đi rất êm, dừng lại lúc nào Hứa Ngụy Châu cũng không biết, cậu cảm thấy có một loại khí tức rất gần, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Hoàng Cảnh Du phóng đại, dọa cậu suýt chút nữa vung quyền.

"Đến nhà rồi, xuống xe!" Hoàng Cảnh Du vươn tay qua người Hứa Ngụy Châu tháo dây an toàn cho cậu.

"Chính là chỗ này?" Hứa Ngụy Châu đẩy cửa xe đi xuống, nhìn khắp bốn phía, tiểu khu mới xây, khung cảnh rất tốt, cũng rất gần công ty, nhẹ gật đầu, "Cũng tạm được."

"Chính là chỗ này, tiểu khu này tên là Ốc Đảo, bối cảnh hạng nhất, chủ yếu nhất là yên tĩnh!"

"Xem ra Hoàng tổng đã dốc hết vốn liếng a!" Hứa Ngụy Châu cười cười, nhíu mày với Hoàng Cảnh Du.

"Tiểu tử em lại kêu một tiếng Hoàng tổng thử xem!"

"Thế nào, anh lúc đầu không phải chính là lão bản của tôi sao? Vừa ký hợp đồng rồi a Hoàng tổng ~"

"... Anh chính là nên để em ở nước ngoài đợi!" Hoàng Cảnh Du một bên sưng sỉa một bên chuyển hành lý.

"Vậy nên hối hận rồi? Tôi cho anh biết, thỉnh thần thì dễ mà đưa thần thì khó!" Hứa Ngụy Châu nhấc chân đi vào thang máy, căn bản không quản vấn đề hành lý.

"Nhóc con em chờ đó cho anh!"
   
"Lầu mấy?"

"602."

Hứa Ngụy Châu nhìn người này bao lớn bao nhỏ giúp mình vác hành lý, khó có dịp lương tâm trỗi dậy giúp ấn thang máy.

"Vào đi, mật mã là sinh nhật em!" Hoàng Cảnh Du nhấn mật mã vào cửa.

"Ừm..." Người này trong lòng đến cùng muốn làm gì?

Hứa Ngụy Châu ôm cánh tay đi khắp nơi xem một chút, phòng ở không lớn, trang trí rất đơn giản, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất hất vào toàn bộ phòng khách, toàn bộ là màu lam nhạt, cũng không tệ lắm.

"Bên kia là phòng ngủ, em trước tiên dỡ hành lý một chút!" Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế salon quan sát vẻ mặt Hứa Ngụy Châu.

"Được!" Hứa Ngụy Châu kéo hành lý vào phòng, một chiếc giường đôi, hai cái gối, nhìn đặc biệt thích hợp cho tiểu tình lữ ở cùng nhau, bên cạnh có  cái tủ quần áo cực lớn.
   
"Hoàng Cảnh Du! Bên trong cái tủ này vì sao lại có nhiều quần áo như vậy?" Hứa Ngụy Châu chạy đến trừng mắt với Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên ghế salon.

"Đấy là quần áo của anh, không phải đã chừa lại cho em một nửa sao, không đủ dùng?"

"Quần áo của anh? Quần áo của anh vì sao lại ở đây?" Hứa Ngụy Châu cảm thấy đầu óc mình đột nhiên có chút không đủ dùng.

"Đây là nhà anh, đương nhiên phải có quần áo của anh!"

"Đây là nhà anh.... Nhà anh! Anh nói đây là nơi nào?"

"Nhà của anh." Hoàng Cảnh Du đi vào phòng khách rót chén nước đưa cho Hứa Ngụy Châu.

"Không uống! Anh có thể giải thích hiện tại là tình huống gì không?" Hứa Ngụy Châu đẩy cái chén ra nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now