Chương 19

362 26 13
                                    

Quay chụp được một nửa, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nề, liên tục một tuần đều đi sớm về trễ, mỗi ngày có thể ngủ bốn, năm tiếng đều là một loại xa xỉ, quầng thâm dưới mắt của Hứa Ngụy Châu mỗi sáng sớm đều bị thợ trang điểm ghét bỏ một phen.

Ngày hôm đó quay phim thuận lợi đến kỳ lạ, thế mà đuổi kịp kết thúc công việc trước cơm tối, rốt cục có thể hoàn mỹ ngủ một giấc, Hứa Ngụy Châu sống chết không đi ra ăn cơm, bản thân mang theo một phần cơm hộp liền nhảy nhót trở về khách sạn.

Ở trong thang máy Hứa Ngụy Châu còn đang suy nghĩ, vừa rồi đi đến tầng dưới khách sạn, trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy một chiếc xe giống xe mình y như đúc, xe này ở thành phố Y đều không có mấy chiếc, không nghĩ tới ở thành phố Z còn đụng phải, xem xem có thể gặp được chủ xe làm quen một chút hay không, không chừng là duyên phận, nghĩ đến đây liền đã tới phòng.

Móc thẻ phòng ra mở cửa, liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng ghita? Ngọa tào, có người? Ai? Trộm sao? Không đúng, nào có tên trộm to gan như vậy, trộm xong đồ còn phải gảy một khúc? Mà lại... Trình độ thực tình... chẳng ra sao cả.

Hứa Ngụy Châu tiện tay cầm một cái dao gọt trái cây được để ngoài cửa, rón rén đi vào, nghiêng đầu liếc một cái, trong nháy mắt thở dài một hơi, vứt dao gọt trái cây xuống rồi đi tới.

Người trong phòng nghe được động tĩnh quay đầu lại, ngốc ngốc nở nụ cười, "Châu Châu ~ em trở về rồi? Anh còn tưởng phải rất muộn."

"Sao anh lại tới đây?" Hoá ra chiếc xe vừa thấy dưới lầu là của Hoàng Cảnh Du, trách không được giống như đúc của mình, Hứa Ngụy Châu đặt mông ngồi lên giường.

"Anh tới thăm em một chút ~ Nhớ anh không?"

"Không nhớ!"

"... Vậy anh nhớ em được hay không ~" Đối mặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng đại tổng tài của chúng ta từ trước đến nay đều hoàn mỹ tuân theo nguyên tắc 'đại trượng phu co được dãn được'.

"Tùy anh!"

Hứa Ngụy Châu xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn Hoàng Cảnh Du, bất quá khóe miệng không kìm được cong lên là sao? Nhất định là hôm nay kết thúc công việc sớm thật là vui, tuyệt đối không phải bởi vì Hoàng Cảnh Du đến thăm mình, ừm! Nghĩ tới đây, Hứa Ngụy Châu cảm thấy trong lòng cân bằng hơn một chút.

"Phải rồi, anh... anh vào bằng cách nào?"

"Leo cửa sổ."

"Thành thật khai báo!"

"Đến quầy lễ tân đòi chìa khoá dự phòng."

"Đơn giản như vậy?"

"Đúng vậy, anh liền nói anh là lão công của em."

"Hoàng Cảnh Du!" Hứa Ngụy Châu nhảy vọt một cái từ trên giường bắn lên, hoảng sợ nhìn Hoàng  Cảnh Du, "Anh lặp lại lần nữa!"

"Xem em bị doạ kìa, lừa em thôi, anh nói anh là ca ca của em."

Hứa Ngụy Châu thở phào một hơi, sau đó lườm nguýt Hoàng Cảnh Du một cái, "Tôi phải đi góp ý với khách sạn, dễ dàng cho người khác thẻ phòng như vậy, nếu là trộm thì làm sao bây giờ!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now