Chương 48

296 26 7
                                    

Phanh! Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, Hoàng Cảnh Du hấp tấp xông vào phòng bảo an của quán bar, "Cậu nói rõ ràng chuyện gì xảy ra?"

"Đây là vừa rồi phòng an ninh chỉnh lý video giám sát mới phát hiện, tự cậu xem đi." Nghiêm Tử Tiễn chuyển hướng màn hình về phía Hoàng Cảnh Du.

Là camera giám sát ở quán bar, ngày đó Hoàng Cảnh Du tự mình đến uống rượu giải sầu, trong lúc vô tình gặp phải Lục Li, hai người cùng một chỗ chờ đợi một hồi, nửa đường Hoàng Cảnh Du đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Lục Li nhìn xung quanh không có ai liền móc ra một bọc nhỏ chứa bột màu trắng, đổ vào ly rượu của Hoàng Cảnh Du... Nghiêm Tử Tiễn ấn tạm dừng, đem hình ảnh phóng đại, rất rõ ràng ghi lại một loạt động tác của Lục Li.

"Đây là..." Hoàng Cảnh Du nhíu mày.

Nghiêm Tử Tiễn không nói gì, chỉ là ấn nút lần nữa, hình ảnh tiếp tục, Hoàng Cảnh Du quay về, uống ly rượu kia, chẳng bao lâu liền ngửa mặt nằm trên ghế salon, nhìn qua giống như có chút thần chí không thanh tỉnh, lúc này Lục Li cầm túi cùng áo khoác, mang Hoàng Cảnh Du rời khỏi quán bar.

Thấy Hoàng Cảnh Du vẫn không có ý muốn nói gì, Nghiêm Tử Tiễn lại mở ra một tệp tin khác, là camera giám sát ở cửa bãi đỗ xe quán bar, trong hình Lục Li một đường đỡ lấy Hoàng Cảnh Du, đem người nhét vào trong xe, nhìn trên màn hình, Hoàng Cảnh Du hẳn là rơi vào trạng thái gần hôn mê.

"Lúc này cậu còn có ấn tượng gì không?" Nghiêm Tử Tiễn dừng video, để nhân viên công tác trong phòng đều rời đi, sau đó mới mở miệng hỏi Hoàng Cảnh Du.

"Không có..." Hoàng Cảnh Du cắn môi một cái, ngày đó hắn nhớ kỹ mình cũng không có uống nhiều, lấy tửu lượng của hắn mà nói căn bản không có khả năng ngày hôm sau tỉnh lại cái gì cũng  không nhớ rõ.

"Xem ra là tiểu tử này hạ dược cậu." Nghiêm Tử Tiễn đưa cho Hoàng Cảnh Du một chén nước, ghét bỏ nhìn Hoàng Cảnh Du, "Cậu đây là từ chỗ nào đến, một thân mùi rượu?"

Hoàng Cảnh Du cũng không trả lời câu hỏi của y.

"Cho nên Lục Li... Ngày đó xuất hiện ở chỗ này không phải trùng hợp? Cậu ta tại sao muốn làm như vậy?"

"Đại tổng tài của tôi! Đừng nói cậu không biết Lục Li thích cậu?"

"Tôi... biết, thế nhưng cậu ta..." Hoàng Cảnh Du vẫn không dám tin tưởng những gì mình nhìn thấy hết thảy.

"Hoàng Cảnh Du! Cậu thành thật nói, sau khi Lục Li mang cậu về, hai người phát sinh cái gì không?" Nghiêm Tử Tiễn thăm dò hỏi, y chỉ biết là gần đây Hứa Ngụy Châu giống như giận dỗi Hoàng Cảnh Du, nguyên nhân cụ thể y cũng không rõ.

"Tôi không nhớ rõ..." Hoàng Cảnh Du dừng một chút, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà... Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tôi và Lục Li là nằm... nằm cùng một chỗ."

"Hoàng Cảnh Du, Lục Li có lẽ cũng không phải mao đầu tiểu tử như chúng ta tưởng tượng, người sẽ thay đổi, có đôi khi không thể không đề phòng a."

"Có thể nhìn ra thuốc bột trong gói kia là cái gì không?"

"Cái này không nhìn thấy, chính là một túi bột màu trắng, tùy thân mang theo, sợ rằng mưu đồ đã lâu."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now