Chương 52

326 28 7
                                    


"Châu... Châu Châu?" Hoàng Cảnh Du đưa tay muốn nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, ngón tay vừa đụng phải một chút quần áo liền bị người né tránh, lời muốn nói hết thảy đều nghẹn trong cổ họng, chỉ là ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Châu mang theo bọn nhỏ trở về phòng học, sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại.

Không biết đứng bao lâu, cánh tay nâng giữa không trung đã mỏi, Hoàng Cảnh Du hoàn hồn, chậm rãi hạ cánh tay xuống, xuyên qua cửa sổ trên cửa phòng học, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu còn đứng giảng bài nói gì đó, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Châu Châu, em thật sự cứ như vậy không muốn gặp anh sao? Thật sự đã quên anh sao? Ngay cả một câu cũng không nguyện ý nhiều lời với anh sao? Dù là nhìn anh thêm một chút cũng không được? Mấy tháng nay em có khỏe không?

Hoàng Cảnh Du nắm tay thành nắm đấm lại buông ra, xoay người đến nhà ăn, cùng dì nấu cơm hàn huyên một hồi, hoá ra nơi này giao thông bế tắc, chất lượng đất lại không thích hợp trồng rau, dẫn đến cung ứng nguyên liệu nấu ăn cho nơi này phi thường có hạn, cho dù có, cũng không phải trường học nhỏ như bọn họ có thể cung ứng nổi, cho nên bọn nhỏ nơi này cơ bản đều là ăn một chút bánh bột cùng bát cháo, có đôi khi có thể có chút canh rau quả, ngẫu nhiên cuối tuần ăn một bữa thịt được xem như một chuyện đặc biệt xa xỉ.

"Châu Châu tới từ lúc nào?" Nghe đến đó, Hoàng Cảnh Du đột nhiên mở miệng hỏi bà.

"Ai?"

"Hứa Ngụy Châu, thầy giáo đó."

"A, cậu nói là tiểu Hứa lão sư a, cậu biết cậu ấy?"

Hoàng Cảnh Du nhẹ gật đầu, ra hiệu cho bà nói tiếp.

"Cậu ấy tới được hơn bốn tháng đi, lúc đầu nơi này chỉ có hiệu trưởng tự mình vừa làm việc vừa dạy học, chúng ta nơi này điều kiện chênh lệch, tiền lương cũng thấp, cho nên rất khó mời được lão sư. Kết quả mấy tháng trước đó, tiểu Hứa lão sư tự mình lại tới đây, không cần mời, chỉ xin ở lại nơi này làm thầy giáo." Bà nhớ lại còn rất hưng phấn, "Hiệu trưởng đương nhiên là rất cao hứng, nhưng lại sợ Hứa lão sư muốn tiền lương quá cao, kết quả tiểu Hứa lão sư nói không cần tiền, chính là chỉ đến dạy, sau đó cứ như vậy ở lại."

"Em ấy...  chưa từng nói vì sao lại tới chỗ này sao?"

"Cũng không có." Dì nghĩ nghĩ, "Ngay từ đầu chúng ta cũng cho rằng chỉ là một vị phú gia công tử đến trải nghiệm cuộc sống, đoán rằng cậu ấy tối đa cũng chỉ đợi ba đến năm ngày liền chạy trốn, cũng không ôm hi vọng quá lớn, kết quả tiểu Hứa lão sư vậy mà không sợ khổ không chê mệt, một lần ở chính là hơn bốn tháng, cậu ấy đối với bọn nhỏ rất tốt, bọn nhỏ cũng đều rất thích chơi với cậu ấy."

"Em ấy bình thường ngoại trừ cho bọn nhỏ lên lớp, còn làm những chuyện gì?"

"Cũng không có gì, cậu cũng nhìn thấy, chúng ta nơi này không có hoạt động giải trí gì, ngược lại từ khi tiểu Hứa lão sư đến, cậu ấy thường xuyên ôm ghita ngồi dưới tàng cây ca hát, còn dạy bọn nhỏ hát, hiện tại chuyện bọn nhỏ thích nhất mỗi ngày chính là tan học ngồi vây quanh một chỗ nghe tiểu Hứa lão sư hát, ngay cả chúng tôi và thôn dân phụ cận đôi khi không có việc gì cũng đều sẽ đi nghe một chút."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now