Chương 58

339 26 9
                                    


Nửa đêm, đột nhiên trời đổ mưa to, ký túc xá của trường học ở vị trí thấp bé, nước mưa trên núi thuận theo lối nhỏ chảy xuống, uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng sấm chớp rền vang đánh thức Hứa Ngụy Châu đang ngủ, hôm nay đi đường núi hơn một tiếng, lại thêm trước đó ở trong viện vài ngày cũng ngủ không ngon, thật vất vả ngủ được an giấc, lại bị tiếng sấm đánh thức.

Bực bội nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, rạng sáng hai giờ, trở mình muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy một bóng đen đang động, có người ở bên ngoài? Hứa Ngụy Châu thuận tay sờ đến cây gậy gỗ ngay cạnh cửa, nắm chắc trong tay, không có bật đèn, rón rén mở cửa phòng ra, một gậy đánh tới.

"A!" Người đứng ở cửa sổ rắn rắn chắc chắc chịu một gậy, phát ra tiếng kêu đau.

"Hoàng! Hoàng Cảnh Du?" Thanh âm không thể quen thuộc hơn, Hứa Ngụy Châu vứt cây gậy sang bên, cầm đèn pin chiếu một cái, đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang mặc áo mưa, trong tay còn cầm một tấm vải dù, tóc đều đã bị nước mưa làm ướt, "Đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ đến chỗ này làm gì?"

"Châu... Châu Châu, có phải là anh đánh thức em, thật xin lỗi a, em mau trở về ngủ đi, anh làm nhẹ một chút, xong ngay đây." Hoàng Cảnh Du lau nước trên mặt một cái, nhưng bởi vì trời mưa quá lớn cho nên rất nhanh lại dính đầy nước mưa.

"Tôi đang hỏi anh ở chỗ này của tôi làm gì!"

"Hả... Chính là mưa quá lớn, cái cửa sổ này của em bị hở, anh sợ em cảm mạo, lại thêm nước mưa thấm vào phòng liền càng ẩm, cho nên anh muốn dùng vải dù che lại cho em một chút..." Hoàng Cảnh Du giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, quy quy củ củ đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu, "Em trở về ngủ đi, đừng để bị ướt, anh cam đoan rất nhanh liền chuẩn bị xong!"

"Vào đi!" Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa ra vào một hồi liền đã ướt hơn phân nửa bả vai, Hoàng Cảnh Du đoán chừng đã toàn thân ướt đẫm, Hứa Ngụy Châu bực bội rống lên một tiếng, sau đó cắm đầu vào phòng, nhìn Hoàng Cảnh du còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Hứa Ngụy Châu quay đầu lại rống lên một câu, "Tôi bảo anh đi vào!"

"A? A được!" Hoàng Cảnh Du xác nhận lỗ tai của mình không nghe lầm, Hứa Ngụy Châu để mình vào phòng? Mau chóng chèn vải dù trong tay ngăn trên cửa sổ sau đó cùng vào phòng.
  
Hoàng Cảnh Du cởi áo mưa, áo ngủ bên trong đã ướt đẫm, toàn bộ dán trên người.

"Nhanh chóng lau một chút! Đừng làm khắp phòng tôi đều là nước." Hứa Ngụy Châu ném cho Hoàng Cảnh Du một cái khăn lông, sau đó tìm kiếm cái gì đó trong ngăn kéo.

"A!" Hoàng Cảnh Du tiếp nhận khăn mặt, vào phòng vệ sinh xoa xoa mặt, cởi áo, vắt nước, dùng khăn mặt lau nước trên lưng, đang chuẩn bị mặc lại quần áo vừa vắt nước rồi mặc vào, Hứa Ngụy Châu đẩy cửa ra, ném cho hắn một bộ quần áo, "Thay đồ!"

Hoàng Cảnh Du không lên tiếng, dứt khoát đơn giản vọt vào tắm, sau đó cầm bộ quần áo của Hứa Ngụy Châu rồi thay, có chút chật, bất quá có thể mặc được, nhớ kỹ trước đó hai người bọn họ thường xuyên mặc nhầm quần áo, có đôi khi sốt ruột đi ra ngoài tiện tay lấy một bộ trong tủ, cho nên thường xuyên là Hứa Ngụy Châu mặc phong cách oversize, Hoàng Cảnh Du thì thường xuyên mặc kiểu dáng bó vào người...

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now