Chương 45

290 24 7
                                    

Hứa Ngụy Châu mở cửa phòng, liền thấy cảnh tượng khiến cậu cả đời này đều không quên được, trên ghế salon hai người quấn chung một chỗ, mà nam nhân nửa người trên trần trụi kia không phải ai khác, chính là nam nhân sớm chiều ở chung với cậu - Hoàng Cảnh Du.

"Gia gia!" Muốn đưa tay ngăn cản đã không kịp, Hứa Thanh Vân cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Hứa Ngụy Châu muốn xông tới, lại bị Hứa Thanh Vân một đường níu lại.

"Gia gia?" Hứa Ngụy Châu kích động nhìn Hứa Thanh Vân.

"Nghe lời, cùng gia gia về nhà!" Hứa Thanh Vân quay người đi ra ngoài, phát hiện Hứa Ngụy Châu cũng không đi theo, quay đầu trông thấy Hứa Ngụy Châu còn sững sờ nguyên tại chỗ, "Về nhà!"

Hứa Thanh Vân rống lên một câu, Hứa Ngụy Châu lúc này mới đi theo ra khỏi nhà, mà lúc này hai người trên ghế salon kia tựa hồ đã đến một loại cảnh giới vong ngã nào đó, vậy mà đều không phát hiện có người đi vào.

(Spoil tí cho đỡ đau lòng nha, Cảnh Du thật sự ko làm gì có lỗi vs bé Châu hết đâu huhu, là Lục Li kia nó lươn lẹo giả vờ thui, hãy vững tin đọc tiếp đi mọi người, sau này sẽ làm rõ nha)

Trên đường trở về, người ngồi xe và người lái xe đều không nói gì, Hứa Ngụy Châu mắt nhìn phía trước, hai tay cầm lái có chút phát run, Hứa Thanh Vân nhìn cháu trai bảo bối của mình một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, xảy ra chuyện như vậy đúng là quá đột ngột.

"Khụ khụ khụ!" Đột nhiên một tràng tiếng ho khan phá vỡ yên lặng trong xe.

"Gia gia!" Hứa Ngụy Châu thắng gấp một cái dừng xe ven đường, mở dây an toàn, cuống quít nghiêng người xem xét tình trạng của Hứa Thanh Vân.

Hứa Thanh Vân đột nhiên ho kịch liệt không ngừng, run rẩy chỉ túi áo của mình, "Thuốc... Thuốc..." Ông thở khò khè, trong túi áo đều sẽ phòng sẵn thuốc, nhưng bởi vì gần đây điều trị tốt, cho nên đã thật lâu không có phát bệnh.

Hứa Ngụy Châu luống cuống tay chân từ trong túi lấy thuốc đưa cho Hứa Thanh Vân, lại tìm một chai nước ở chỗ ngồi phía sau rồi vặn ra, cho Hứa Thanh Vân uống thuốc, dùng tay từng chút từng chút nhẹ vỗ ngực Hứa Thanh Vân.

Đại khái qua mấy phút, Hứa Thanh Vân mới chậm rãi trấn định lại, ngay thời điểm Hứa Ngụy Châu cho rằng không sao rồi, Hứa Thanh Vân đột nhiên ho mạnh một chút, viên thuốc toàn bộ bị ho ra ngoài, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống.

"Gia gia! Gia gia!"

Thấy Hứa Thanh Vân chậm rãi lâm vào hôn mê, Hứa Ngụy Châu không lo nghĩ nhiều, cậu dùng hết một tia lý trí cuối cùng, lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, Hứa Ngụy Châu bất lực ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, trên áo sơmi trắng còn dính vết máu của Hứa Thanh Vân....

Gia gia là bởi vì vừa rồi quá tức giận mới phát bệnh sao? Hoàng... Hoàng Cảnh Du thật sự... Làm chuyện như vậy sao? Vừa nhắm mắt lại, hết thảy tình cảnh vừa rồi đều giống như phim quay chậm trước mắt...

Yên lặng móc ra một điếu thuốc để hút, lại bị y tá đi ngang qua ngăn lại, "Bệnh viện cấm hút thuốc lá."

Hứa Ngụy Châu vội vàng xin lỗi, sau đó dập điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, tiếp tục ngồi trở lại ghế, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra mở khoá rồi đóng lại, cũng không có cuộc gọi chưa nhận, Hoàng Cảnh Du hiện tại hiện đang tiêu dao đi, sao có thể rảnh rỗi gọi điện thoại cho cậu, Hứa Ngụy Châu thu hồi điện thoại, cười khổ một cái.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now