Chương 7

417 22 17
                                    

Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy lại cảm nhận được cảm giác áp bách quen thuộc, lần này ngay cả mắt cũng không mở ra liền tức giận đẩy cánh tay thô to đặt trước ngực mình ra, người này bị bệnh gì không biết, vì sao mỗi lần tỉnh ngủ đều bị ép, mấy năm qua chính hắn ngủ kiểu gì?

Dễ chịu duỗi lưng một cái, Hứa Ngụy Châu rời giường đi tắm rửa, chờ lúc cậu trùm khăn tắm đi ra, Hoàng Cảnh Du đã làm xong bữa sáng.

"Lau khô tóc trước rồi lại đây ăn sáng!" Hoàng Cảnh Du nhìn tóc cậu còn tích nước, bất đắc dĩ lấy khăn lông ném cho cậu, sau đó tự mình đi vào đánh răng rửa mặt.

Hứa Ngụy Châu là người nghe lời như vậy? Cậu tiếp nhận khăn lông khoác lên cổ sau đó cộc cộc cộc thẳng đến bàn ăn, sandwich đơn giản cùng sữa bò, Hứa Ngụy Châu cũng không kén chọn, có người nấu cơm cho ăn dù sao cũng tốt hơn.

Hoàng Cảnh Du đi ra đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ngồi trước bàn ăn, miệng lớn gặm sandwich, nước trên tóc đã làm khăn lông ướt một mảng lớn, người này không thấy khó chịu sao? Hoàng Cảnh Du có chút OCD lắc đầu đi qua cầm khăn bắt đầu xoa tóc cho Hứa Ngụy Châu, động tác này khiến Hứa Ngụy Châu đang nghiêm túc ăn cơm giật nảy mình.

"Anh làm gì?"

"Lau tóc cho em."

"Không cần anh, tự tôi biết lau!" Hứa Ngụy Châu đã ăn no rồi, đoạt lấy khăn tự mình vào toilet cầm máy sấy thổi tóc.

"Về sau em mà phớt lờ lời anh, anh sẽ trực tiếp động thủ!"

"... Dông dài!"

Hứa Ngụy Châu sấy khô tóc lại đi thay quần áo khác, cầm chìa khóa xe ra cửa, Hoàng tổng tài hoàn toàn bị xem như người trong suốt chỉ yên lặng thu dọn bàn ăn rồi mới rời đi.

...

"Woa woa woa GLS kiểu dáng mới nhất!" An Sâm kích động ghé vào động cơ trước xe rồi sờ soạng nửa ngày.

"Anh có thể đừng làm mất mặt như vậy trên đường lớn không!" Hứa Ngụy Châu bụm mặt giả bộ như không quen biết y.

"Đây chính là Hoàng tổng cấp xe cho cậu?"

"Hả... Đúng vậy, thế nào?" Hứa Ngụy Châu sờ sờ mũi, sao lại có loại cảm giác có tật giật mình?

"Hứa Ngụy Châu cậu phát tài rồi! Cậu và Hoàng tổng đến cùng là mối quan hệ thế nào a? Cậu ấy sao lại hào phóng với cậu như vậy?"

"Vậy thì sao, lão tử về sau nổi tiếng thì chỉ có anh ta thu lợi!"

"Chậc chậc chậc, cậu dẹp đi, ở Mỹ hai năm tiền kiếm được cũng không đủ mua bốn cái bánh xe này!" An Sâm thực sự nhịn không được đâm thủng mộng đẹp của vị Hứa tiểu minh tinh này.

"... Anh nói thêm một câu nữa liền cút về Mỹ cho tôi!"

"Còn không cho nói thật..." Không thể trêu vào không thể trêu vào, An Sâm lựa chọn ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái xung phong làm tài xế, lái xe cùng Hứa Ngụy Châu đến Cảnh Thịnh, hôm nay bọn họ phải gặp mặt đoàn đội thương mại công ty sắp xếp cho, sau đó thương lượng một chút về vấn đề phát triển sau này cho Hứa Ngụy Châu.
   
"A!" Hứa Ngụy Châu vừa ra thang máy liền đụng phải một người không biết từ chỗ nào đột nhiên lao ra.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now