Chương 51

297 24 3
                                    

Một đêm trằn trọc không ngủ, vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai có thể nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền đặc biệt lên tinh thần, hoàn toàn không giống như hồi trước một đêm chỉ ngủ không đến bốn tiếng, cả người ban ngày vừa lên máy bay lại ngồi xe rồi đi bộ thêm một đoạn lên đến đây.

Rạng sáng năm giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoàng Cảnh Du liền một đường đứng lên, hé cửa sổ hướng về phía ký túc xá trường học nhìn quanh, giống như một giây sau Hứa Ngụy Châu liền sẽ từ nơi nào đó trong phòng đẩy cửa ra, sau đó đi về phía hắn vậy.

Đợi hơn một giờ, đều sắp biến thành hòn vọng phu, rốt cục lúc sắp đến bảy giờ, cuối cùng cửa phòng gian nhỏ nhất đột nhiên bị đẩy ra, một người cẩn thận bọc áo khoác đen cắn răng bưng chậu rửa mặt đi ra, Hoàng Cảnh Du đột nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, đó chính là Châu Châu của mình a! Người khiến mình bốn tháng tâm tâm niệm niệm.

Mặc dù người kia đang ở trong sân đánh răng rửa mặt, chỉ lưu lại một cái bóng cho Hoàng Cảnh Du, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn lập tức liền nhận ra người kia chính là Hứa Ngụy Châu, khoảng cách cách có chút xa, nhưng từ hình dáng còn có thể rõ ràng cảm nhận được người kia lại gầy hơn nhiều so với trước kia, là bởi vì quá cực khổ sao? Hay là không có ăn cơm thật ngon? Bệnh bao tử có tăng thêm hay không? Trong lúc nhất thời trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn đi nghiệm chứng.

Hoàng Cảnh Du cứ như vậy nhìn Hứa Ngụy Châu rửa mặt xong, sau đó cậu đi đến phòng khác, đoán chừng Hứa Ngụy Châu hẳn là đi gọi những bạn nhỏ khác rời giường.

Sáng sớm, nhiệt độ trong núi lớn vẫn thấp hơn thành phố một chút, Hoàng Cảnh Du hôm qua đi gấp, chỉ tiện tay bắt lấy một chiếc áo khoác âu phục, lúc này ngồi lâu bên cửa sổ, không khỏi run lập cập, đưa tay quấn chặt quần áo thêm một chút.

Thừa dịp lúc này, Hoàng Cảnh Du cũng vào trong sân tùy tiện lau mặt ngậm nước súc súc miệng, không có cách nào khác, đồ đánh răng rửa mặt cái gì cũng không mang, hôm nay phải đi tìm nơi nào có quầy bán hàng.

Sau đó tiếp đến lại ngồi trước cửa sổ chờ, chưa được một lát, mười bạn nhỏ đứng xếp hàng đi ra, Hứa Ngụy Châu theo ở phía sau, ngồi xổm trên mặt đất giúp một bé gái cuối hàng buộc giây giày, sau đó lại giúp những bạn nhỏ đánh răng rửa mặt, thu thập lưu loát rồi một đoàn người đi đến nhà ăn.

Ở đây không nhìn thấy trong phòng ăn, Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, đi ra ngoài chạy vòng ra phía sau trường học, đêm qua hắn đều đã sớm thăm dò rõ ràng, ở chỗ nào có thể nhìn thấy nhà ăn, ở chỗ nào có thể nhìn thấy phòng học, ở chỗ nào có thể nhìn thấy thao trường...

Trường học tường ngoài không cao, Hoàng Cảnh Du hai tay khẽ chống lên nhẹ nhàng nhảy vào, trốn trong một góc tường, vừa vặn có thể nhìn thấy trong phòng ăn, nói là nhà ăn, kỳ thật còn không bằng quầy quà vặt lớn dưới công ty, căn phòng đơn sơ, bày một cái bàn đã cũ nát, mỗi đứa nhỏ đều tự mình ôm lấy một cái hộp cơm nhỏ, có một người phụ nữ trung niên tầm 40-50 tuổi mang theo một thùng giữ ấm lớn múc một muôi cháo vào bát của từng bạn nhỏ, sau đó cứ hai bạn nhỏ lại chia nhau một cái bánh bao trông như vừa hấp rất nóng...

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now