Chương 47

309 26 9
                                    

Hứa Ngụy Châu trở lại nhà của cậu và Hoàng Cảnh Du, nghĩ muốn giải quyết thủ tục ly hôn với Hoàng Cảnh Du, kết quả mở cửa phòng, Hoàng Cảnh Du cũng không ở nhà.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, lúc này ai có thể đến? Hứa Ngụy Châu ra mở đã nhìn thấy Hoàng Hạo đứng ở cổng.

"Gia gia?"

"Tiểu Châu cũng ở nhà a, Cảnh Du có đây không? Tiểu tử này từ tối hôm qua gọi điện thoại vẫn không bắt máy."

"Anh ấy tối hôm qua không về chỗ người?" Hứa Ngụy Châu tối hôm qua đuổi Hoàng Cảnh Du đi, sau đó ngủ ở nhà Hứa Thanh Vân, cậu cho rằng Hoàng Cảnh Du sẽ đến chỗ Hoàng Hạo.

"Không có a, ta còn tưởng nó ở đây."

"Vậy... Con giúp người đi tìm?"

"Không cần, nó người sống to con như vậy, không có chuyện gì được."

"Vậy người..."

"Tiểu Châu a, con bây giờ có rảnh không? Gia gia muốn nói với con mấy câu được không?"

"Vâng."

Hứa Ngụy Châu đỡ Hoàng Hạo ngồi lên ghế salon, lại chạy vào phòng bếp rót một chén trà, mới một lần nữa ngồi xuống đối diện Hoàng Hạo.

"Người nói đi!"

"Tiểu Châu a, giữa con và Cảnh Du xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có... Không có gì."

"Gia gia còn chưa hồ đồ, hai người các con nhất định là có chuyện gì giấu diếm chúng ta." Hoàng Hạo uống một hớp trà nhỏ, "Tiểu Châu, con nói cho ta, có phải liên quan đến nam hài tử đến tang lễ kia không?"

Lục Li? Hứa Ngụy Châu giương mắt nhìn về phía Hoàng Hạo, không nói gì, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt đã sớm rơi vào mắt Hoàng Hạo.

"Con có thể nói thật với gia gia, nếu quả như thật sự tiểu tử ngu ngốc Cảnh Du kia làm chuyện gì có lỗi với con, gia gia nhất định không tha cho nó!"

"Gia gia... Người cũng đừng hỏi." Hứa Ngụy Châu thật sự không biết làm như thế nào mở miệng.

"Vậy... Con có thể nghe gia gia lại lải nhải vài câu không?"

"Người muốn nói gì hãy cứ nói thẳng."

"Gia gia hi vọng con có thể cho Cảnh Du một cơ hội, cũng như là cho hôn nhân của các con một cơ hội."

"Thật xin lỗi... Con thật sự..." Hứa Ngụy Châu cúi đầu, yêu cầu này cậu chỉ sợ không làm được.

"Kỳ thật hôn nhân của các con... Cũng không phải là ta và gia gia của con an bài."

"Cái gì? Người có ý gì?" Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, cậu sở dĩ kết hôn cùng Hoàng Cảnh Du, không phải chính là bởi vì hai vị gia gia an bài sao?

"Kỳ thật, lúc ta và gia gia con còn trẻ, hai chúng ta xác thực định thông gia từ bé, kết quả đều sinh con trai, cho nên liền nhắm ngay thế hệ này của các con."

"Vâng, sau đó... thì sao?"

"Lúc ấy thời điểm con sinh ra ta cũng chờ ở ngoài phòng sinh, hi vọng sẽ sinh ra một tiểu công chúa, sẽ là cháu dâu tương lai của ta, thế nhưng không nghĩ tới... lại là một tiểu tử mập mạp."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now