Chương 20

386 29 7
                                    

"Châu Châu ca? Dậy chưa?"

"Châu Châu ca?"

"Châu... Hoàng! Hoàng tổng?" Vũ Giai giống như thường ngày đến gọi Hứa Ngụy Châu đến phim trường, kết quả gõ cửa hồi lâu, mở cửa lại là... Hoàng Cảnh Du!

"Cô là ai?" Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái trước mắt một mặt táo bón.

"A? Tôi tôi, tôi là trợ lý của Châu Châu ca, tôi tên là Vũ Giai." Tình huống gì vậy? Hoàng tổng ở trong phòng Châu Châu ca! Mặc đồ ngủ! Trời ạ trời ạ đầu óc đều sắp không đủ dùng, đã muốn não bổ (tưởng tượng) câu chuyện một vạn chữ.

Hoá ra là trợ lý công ty sắp xếp, trách không được nhận ra mình, Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu đang ở trong phòng nằm ngáy o o, lại quay đầu nhìn về phía cô gái tên Vũ Giai này, "Châu Châu hôm nay mấy giờ quay phim?"

"A?" Vũ Giai đang xuất thần hoàn toàn không nghe thấy Hoàng Cảnh Du tra hỏi.

"Tôi nói, Hứa Ngụy Châu mấy giờ làm việc!" Hoàng Cảnh Du chịu đựng lại nói một lần.

"A a a, mười giờ!"

Hoàng Cảnh Du đưa tay, phát hiện tối hôm qua vì sợ cọ lên người Hứa Ngụy Châu nên đã tháo đồng hồ đeo tay xuống, "Mấy giờ rồi?"

"Chín, chín giờ! Hoàng tổng."

"Đã biết, các người trực tiếp đến phim trường đi, lát nữa tôi chở em ấy cùng đi."

"Anh..."

"Còn có việc sao?"

"Không có không có không có, Hoàng tổng tạm biệt!"

Cửa bị đóng lại, Vũ Giai sững sờ ở cửa ra vào.

Đột nhiên cửa lại lần nữa mở ra, Hoàng Cảnh Du mặt lạnh vứt lại một câu, "Đừng nói lung tung!" Sau đó cửa lại bị trùng điệp đóng lại.

Không biết qua bao lâu, Vũ Giai mờ mịt xoay người xuống lầu, couple kiếm cơm của cô thế mà lại xuất hiện trong cùng một phòng! Còn mặc đồ ngủ! Còn một người vừa tỉnh ngủ, một người còn đang ngủ! Cái này cái này cái này quá phù hợp tình tiết tiểu thuyết đam mỹ! Mà dựa theo tình tiết trong truyện, tối hôm qua hẳn là phát sinh... Trời ạ trời ạ! Mình nên làm như thế nào? Lật tẩy bọn họ? Không không không, mình hẳn là phải bảo vệ bọn họ! Đúng đúng đúng, hạnh phúc của couple nhà mình phải để mình bảo vệ!

Kỳ thật vừa rồi cô muốn hỏi Hoàng Cảnh Du tại sao lại xuất hiện trong phòng Châu Châu ca, nhìn đến khuôn mặt vô cảm của Hoàng Cảnh Du, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, hiện tại cô đã suy nghĩ minh bạch, không thể hỏi không thể hỏi! Coi như không biết!

Nhảy nhót rồi xuống lầu, "An Sâm ca, Hoàng... không phải, là Châu Châu ca bảo chúng ta đến phim trường trước, anh ấy lát nữa tự đi."

"Tự cậu ấy làm sao đi?" An Sâm một đầu bồn chồn.

"Đừng để ý, dù sao anh ấy có thể đi, chúng ta đi trước!"

"A..."

...

"Châu Châu? Rời giường đi."

"Châu Châu ~ Châu Châu ~ Châu Châu ~" Hoàng Cảnh Du cũng không vội, liền nằm lỳ ở trên giường không sợ người khác làm phiền mà lải nhải.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now