Chương 34: Kẻ trộm

54 5 2
                                    

CHƯƠNG 34

Tuệ Mẫn tột cùng lo lắng cho bản thân lẫn Minh Hoài nhưng cô thật sự không biết làm thế nào cả. Cô có đến chỗ Aries để xin thuốc đắp nhưng có lẽ ông ta đã được căn dặn chặt chẽ tuyệt đối không được đưa thuốc cho cô nên dù nài nỉ thế nào Aries cũng từ chối.

Mẫn Mẫn quay lại lều trại. Lúc này cả đám nhìn cô với một ánh mắt kì lạ, không biết là cảm xúc gì nhưng trong lòng cô lại vô cùng.

" tớ không lấy được thuốc,... nhưng yên tâm đi, đêm nay tớ sẽ lẻn vào lấy lén đem ra"

Không gian im lặng một hồi cuối cùng âm thanh trầm trầm của Sơn liền vang lên: " Thôi thì đã ở trong cái chốn chết tiệt này thì nương tựa vào nhau mà sống, để bọn tao con trai làm, đêm nay bọn tao lẻn đi lấy được mà, đúng không tụi bây?'' Sơn ngoác miệng cười liếc qua nhìn tụi Phước với Lâm đang đứng trên đầu giường. Nụ cười nó từ từ cứng lại bởi vẻ mặt ám khí kia của hai thằng bạn.

Dù nói gì đi chăng nữa thì kế hoạch trộm thuốc của cả nhóm được lên kế hoạch trong đêm khuya. Mẫn Mẫn đêm hôm đó cùng Trang phải ở lại chăm sóc cho Lan và Minh Hoài. Những vết thương trên người cậu ta trong rất nặng, chỗ bầm chỗ tím lẫn lộn những vết gại đâm chằn chịt. Cô nhìn những vết thương nhưng bản thân hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn đau nhói đó, tên bạo chúa độc ác đó, sao hắn có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà hành hạ người khác như thế này.

Đối với những vết thương này cô thật sự chưa biết phải xử lí như thế nào may thay túi xách lần trước cô đem theo có mang theo hai chai oxyl dùng để sát khuẩn ngoài da nên đành dùng vải sạch thấm nước ấm trộn oxyl mà lau miệng vết thương hi vọng kéo dài thời gian chờ đợi thuốc đắp.

Sơn và Phước đã đi một đoạn đến chỗ lều tại của Aries lúc này đèn bên trong vẫn còn sáng, trong trạm xá lấy thuốc hầu như chỉ có một mình hắn quản lí số thuốc quan trọng này. Bên ngoài có vài Alvar khác canh chừng, dù nói là một vài nhưng chỉ một tên Alvar cũng đủ nhai đầu cạp xương của cả ba đứa. Sơn nuốt nước bọn căng thẳng, hiện tại bọn nó sẽ đề xuất một chiến lược đó là thằng Sơn sẽ ra ngoài và bắt chuyện với hai tên Alvar đó còn bọn Lâm, Phước sẽ vào trong. Kế hoạch tiến hành ngay lúc tên Aries rời đi.

Lúc đầu chuyện lựa chọn ai sẽ là kẻ sẽ đánh lạc hướng bọn hổ, thằng Sơn càu nhàu phản đối: " tại sao lại là tao mà không phải trong hai tụi bây chứ, bất công quá mà!"

" đơn giản là vì mồn của mày sáo nhảy hơn của bọn tao rồi''

" thôi thôi...tao kính chúng mày trước đấy, tụi mày lớn hơn tao mấy tháng tuổi lận mà, người ta có câu kinh lão đắc thọ việc nhỏ này nhường bây á"

Bất chợt trên vai thằng Sơn cảm nhận một cổ nặng trĩu, bàn tay của thằng Lâm và Phước như muốn bóp nát vai nó, tụi này nhoẻn miệng cười đe dọa: " giờ mày muốn sao!!!"

Bất lực trước cuộc đời chán chê, chỉ đành đối diện nỗi sợ. Sơn tiến về phía bọn Alvar với gương mặt rất cách mạng, đầy ý chí làm quen với hai tên kia.

Thấy thằng Sơn thành công đánh trống lãng nên hai đứa kia nhanh chóng lẻn vào. Dựa theo lời kể của Mẫn Mẫn trước đây tên Kharhan gì đó bị thương Aries đã từng đem đến một loại lá màu tím sau khi rắc lên vết thương liền có công dụng cầm máu sát khuẩn rất tốt. Hai đứa chúng nó lao như điên vào tìm kiếm thứ thuốc kì diệu đó, bên này không có, bên kia cũng không có cuối cùng bọn chúng chỉ đành nhìn lên phía trên và trông chờ vào những cái kệ chót vót trên cao kia, nhưng làm thế nào để lên đây chứ, rồi hai bạn trẻ liền lao vào kiếm tìm chiếc thang thì đột nhiên trong góc tối một bóng dáng lù lù xuất hiện, Lâm và Phước mãi mê tìm kiếm nên không hề phát hiên được vị khách không mời đó đang tiến dần về phía họ.

Vậy là trời sớm đã vào khuya, cánh rừng vốn yên tỉnh giờ lại bắt đầu cuộc săn đêm của của rừng. Mẫn Mẫn đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng cô rối bời, thường thì giờ này Caesar sẽ ngồi trong bữa tiệc bàn việc, nên hắn không có tâm trạng tìm cô làm gì. Chỉ có điều một khi hắn kết thúc sẽ không ngần ngại đi kiếm cô rồi lôi về hành hạ, nếu như hắn mà thấy Mẫn Mẫn ở đây nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Ngoài của có tiếng động kì lạ vang lên, một bóng người cao lớn với râu tóc lồm xồm bước vào trong lều chướng, cả Trang và cô đều sửng sốt lùi lại: "Ông... ông là ai?"

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn nhau với cô, bầu không khí căng thẳng đến kì lạ. Cuối cùng, âm thanh vui vẻ của Sơn cũng cắt ngang bầu không khí nặng trĩu ban nãy: " hello... ngạc nhiên không, giới thiệu nhé đây là một người mà tụi tạo tìm thấy được trong quá trình trộm thuốc á"

"người? Vẫn còn có con người khác ngoài chúng ta sao?"

"đặc biệt hơn, ông ấy là một giáo sư đấy"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now