Chương 37: hi vọng 2

40 5 3
                                    

Mẫn Mẫn mặc trên người một bộ đồ mỏng mang nhưng lại sặc sỡ trang sức điểm suý. Gió bên ngoài lùa vào làm cô run rẩy không ngừng.  Nhưng hai tì nữ phía sau cũng không có động thái gì che chắn mà còn lạnh tanh muốn đẩy cô ra cửa, phía trước Anos đã hoá thành một con hổ cúi đầu phủ phục. Tuệ Mẫn chân tay run rẩy dự cảm chẳng lành, cô cố nhìn quanh xem Kurutai đang ở đâu thì Anos mở miệng :" Almira, mời người toạ bệ lên lưng thần"

Chưa kịp hoàn hồn thì hai tì nữ phía sau liền thúc ép đẩy con ngồi lên lưng Anos. Đoàn người tiến thẳng vào màn đêm sương ảo để lại vẳng vọng tiếng lắc chân đanh lãnh va chạm vào nhau đanh lãnh.

Tiếp đến Mẫn Mẫn được đưa vào trung tâm buổi tiệc, trên người nàng có vẻ khá hở hang nên hầu hết ánh mắt của các thú nhân đều thèm thuồng. Cô run rẩy cả người cúi thấp thân hai tay nắm lấy bộ lông mền của Anos. Nữ nhân trên lưng da dẻ mền mại lại ấm áp, gò hồng đảo cọ lên lưng của hắn khiến hắn sửng sốt,  hắn chưa từng thấy giống cái nào mền mại như vậy cả bảo sao lại khiến cho Kharhan đắm đuối. Anos thả tay cô trước bậc thang, tì nữ bên cạnh hai bên kìm hãm, dùng một tay nâng eo cô một tay còn lại chính là lắc những chiếc lắc làm từ đồng. Âm thanh trống khiêng đã sớm dừng lại chỉ còn tiếng lắc tay lúc réo rắc lúc tí tách như những hạt mưa rơi trên lá. Cứ lên tầm ba nấc thang tiếng trống bắt đầu vang lên, tiếp đến chèn thêm những bước dậm chân uy dũng của các Alvar sau cùng là tiếng hát réo rắc của các thiếu nữ các tộc. Đây rốt cuộc là lại tình huống  gì khiến Mẫn Mẫn vừa bối rối vừa hồi hợp.

Ở ba bậc thang cuối cùng, hai nữ tì kia  cũng chịu buông tay cô mà thoái lui lại. Họ rời đi rất nhanh đến nỗi cô khó mà bắt kịp. Mẫn Mẫn thu tay lại giữ không trung, ánh mắt cô hoang mang nhìn bốn bề là vải rèm, bên ngoài là khói sương dày đặc. Cô lúc này đã ở trên một độ cao nhất định so với mặt đất nên khó mà nhìn thấy người phía dưới chỉ có thể nghe âm thanh của họ từng chút thúc đẩy cô lên phía trước.

Rèm sa chướng gió phần phật khiến Tuệ Mẫn cảm giác như ảo mộng. Cô bước lên gỡ từng lớp vải mền mại. Người cuối cùng sau tấm vải không ai khác là Caesar. Hôm nay hắn ta ăn mặt tinh tế và trông có vẻ oai nghiêm hơn mọi ngày. Toàn thân hắn đều được vẽ những hình thù kì lạ chúng liên hệ với nhau bằng các điểm nối mà tụ điểm nối ấy là các viên ngọc  màu sắc khác biệt. Những đường nét màu mạ vàng đó không chỉ  làm nổi bậc lên nước da ngâm bánh mật điển trai của hắn mà còn tạo cho người đối diện cảm thán rằng hắn là một đấng tối cao giữa rừng núi hùng vĩ, bao la này.

Hắn giơ tay về phía trước mặt Tuệ Mẫn:" Lại đây Kralisa của ta" cô cũng không thể từ chối được sự mời gọi của hắn liền nắm lấy. Ý cười trên gương mặt của Caesar càng tỏ rõ hơn. Hắn kéo Mẫn Mẫn vào lòng ôm chặt:" ta thật sự rất vui, vì nàng đã đồng ý trở thành một phần của hổ tộc rồi"

Lúc này Mẫn Mẫn liền bừng tỉnh cô vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng sức lực lại không đủ. Tuệ Mẫn nhìn vào những cái phễu đốt lửa giữ ấm căn phòng thượng đỉnh này mập mờ lan toả một màu tím mà chính trong màn sương khi cô đến đây đã thấy. Lòng cô lúc này đã tỏ đó là một loại mê dược gì đó khiến toàn thân cô rã rời mộng mị. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi!

Những diễn biến phức tạp ở thế giới thú nhân cũng đang được giáo sư Jame ở phía xa thượng đình nhắc tới.

" Tất cả đồng nghiệp của tôi khi rơi vào thế giới này có người chỉ còn là cái xác do sức ép xuyên thời không, có người đã chết do đứng quá gần vụ nổ, nhưng bên cạnh đó cũng có những thành viên sống sót tìm cách sinh tồn. Nhưng theo năm tháng chỉ còn lại mỗi mình tôi..." Nói đến đây giáo sư Jame ngậm ngùi nhoà lệ đáy mắt. Trang vốn là một cô gái dễ gần cô liền vỗ vai  an ủi giáo sư để ông có động lực để nói tiếp. Những người sót lại như chúng tôi không ngừng nghiên cứu ngày đêm trên các thiết bị còn lành lặn tìm kiếm con đường trở về, cuối cùng thì cũng tạo nên được nhưng tôi đã ở đây hơn nửa đời người, dù có về người thân cũng chẳng còn nhận ra"

Hoàng Sơn sửng sốt trước những gì mà ông ta nói, hai mắt sáng rực định đốc thúc Minh Hoài:" Mày hỏi ổng kĩ cách trở lại xem" không cần phải hối thì Hoài cũng nhanh chống hỏi .

Giáo sư trợn tròn mắt, ông ngãi ngãi đầu, hai mắt sáng ướt: " các cậu thật sự muốn trở lại sao?"

Cả đám đồng loạt gật đầu. Giáo sư liền hít thở một cái thật sâu:" được thôi, nhưng chúng ta phải kiếm thêm một loại nguyên liệu để có thể khởi động máy móc nữa. Và may mắn thay viên ngọc đó ở ngay đây!"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ