Chương 2.

3K 213 7
                                    


Lúc Bánh Bao được hai tuổi cũng là khi tâm trạng Tiêu Chiến ổn định hơn nhiều , cảm xúc cũng không còn dễ bộc phát giống như trước nữa. Mọi sự tưởng chừng đều đã quay về quỹ đạo vốn có của nó , ai ngờ anh lại phát hiện hình như mình lại có đứa nhỏ nữa rồi...

- Ụa~~

Tiêu Chiến vừa bắc nồi cá xuống bếp , mùi tanh tanh đặc trưng cùng mùi ngầy ngậy của thịt mỡ nấu cùng đã nồng lên , tạp dề cũng chưa kịp tháo anh đã phải che miệng , chạy vào nhà tắm. Sau khi nôn một hồi đến không biết trời đất là gì nữa , Tiêu Chiến mới nhìn lại mình trong gương , mặt mũi bị biến thành trắng bệch , dạo gần đây anh lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn cùng chóng mặt , nếu không phải đã trải qua mấy sự này một lần , anh nhất định sẽ nghĩ mình mắc bệnh nan y khó chữa.

- Cha~ Cha ơi~

Bánh Bao nhỏ đang xem hoạt hình vui vẻ ngoài phòng khách cũng bị cha mình dọa cho sợ , chân nhỏ mũm mĩm vội leo xuống ghế sô pha , chạy theo cha vào nhà tắm.

- Cha~~

Cái bánh hai tuổi chưa bao giờ thấy cha mình bị như vậy , nhóc còn nghĩ chắc hẳn cha đang rất đau , bàn tay bé xíu vội nắm lấy tay Tiêu Chiến ở trên đó hôn hôn vài cái. Ba ba nói  làm như vậy cha sẽ không mệt nữa.

- Đừng lo , Bánh Bao nhỏ , cha không sao.

Tiêu Chiến cúi xuống , xoa xoa đầu đứa nhóc , sau đó bế nó lên. Bánh Bao lớn lên thật ngoan , mỗi ngày đều không quấy khóc , vui vẻ nhìn anh hoàn thành bản thảo mới đòi ôm ôm , nhóc con thật giống Vương Nhất Bác , món gì anh làm cũng ăn thật ngon miệng lại chưa bao giờ kén chọn , mè nheo. Cái bánh nhỏ hai tuổi giống như  cục bông trắng sờ ở đâu cũng ấm áp , mềm mại.

- Cha ơi~ Bánh Bao thương cha nhất~

Đứa nhỏ mới hai tuổi nhưng nói chuyện vô cùng trôi chảy , tay nhỏ vòng qua eo Tiêu Chiến ôm ôm.

Vương Nhất Bác về đến nhà đã thấy cảnh này , đầu hắn bắt đầu nóng lên , hắn đưa tay chỉnh lỏng cả vạt trên cổ , ném cái cặp qua một bên rồi ôm lấy Tiêu Chiến.

- Nhóc con , tránh qua một bên.

Hắn dùng chân không lưu tình gạt tên nhóc hay ăn đậu hũ của bảo bối nhà mình ra xa , sau đó nằm lên đùi anh kể chuyện vu vơ ở công ti. Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến nhìn hai đứa trẻ dính người kia , tâm giật giật một cái , chẳng lẽ nhà anh lại sắp thêm một kẻ dính người nữa rồi? 

- Nhất Bác , anh đi dọn cơm , em để ý Bánh Bao một chút.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên rồi kê xuống một cái gối mềm , Vương tổng hình như còn thiếu hơi bảo bối lớn , lưu luyến ôm lấy đùi anh mãi không chịu buông ra. Anh đẩy hắn qua một bên cũng không quên đặt Bánh Bao nhỏ bên cạnh hắn.

- A!!! Đau quá!!!

Đại bảo vừa mới bình an thoát khỏi cái móng sư tử hai phút mà hình như có chuyện lại xảy ra rồi , anh luống cuống đặt đĩa cá thơm lừng xuống bàn rồi chạy lại xem hai đứa nhóc kia rốt cuộc lại gây nhau chuyện gì nữa.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now