Chương 23

1.3K 150 25
                                    

Ngày thu gió mát, hôm nay Tiêu Chiến cũng vừa được phát lương, thế là sau khi nộp bản thảo về anh quyết định ghé tiệm bánh ngọt gần nhà. Nhà có bốn bạn nhỏ, bạn nhỏ nào cũng thích ăn bánh ở tiệm này cả. Cửa hàng bán bánh là một ngôi nhà nhỏ nằm ở đầu con đường về nhà anh, tiệm được sơn màu xanh da trời vô cùng bắt mắt, tiến vào bên trong, nội thất cũng được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Hai hàng cây cảnh, hoa cảnh được bài trí cẩn thận, tinh tế, trên tường là những bức vẽ bánh ngọt rất sinh động, dễ thương. Cũng bởi vì vậy, mỗi khi đưa Bánh Ú đi chơi anh luôn phải tránh xa con đường gần quán, nhóc con nhìn thấy tiệm bánh một cái là nháo nhào khóc lóc đòi mua đồ ăn. Bánh Kem bên cạnh cũng bị dụ dỗ, tuy không rơi lệ nhưng vẫn là mang vẻ mặt nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ không ngừng nịnh hót làm anh không bao giờ có thể từ chối nổi.

Thế là sau vài lần yếu lòng, tiệm bánh này cũng biến thành nơi yêu thích của anh luôn. Thỉnh thoảng lúc có công chuyện phải ra ngoài Tiêu Chiến đều ghé qua đây, gọi một cốc cà phê đặc biệt do quán tự pha chế. Có lúc anh bí bách ý tưởng vẽ quá cũng ra đây ngồi luôn, địa điểm này quả là thích hợp, ngồi một chút mà đầu óc cũng trở lên thư thái, nhanh nhạy lên hẳn.

Ông chủ vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa vào đã niềm nở đón tiếp, còn giới thiệu cho anh loại bánh mới nhất đang rất thịnh hành ở quán, Tiêu Chiến cũng vui vẻ, bắt đầu đi ngắm nghía, chọn bánh cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Vừa mới bước qua ô kính để bánh thứ hai, anh đã nhìn trúng được ngay một cái bánh vô cùng bắt mắt. Cái bánh có lớp kem màu xanh nước biển trông qua đã thấy ngọt dịu rồi, ở bên trên còn được trang trí dâu tây, cam và nho nữa. Đúng là mấy loại quả ba cái bánh thích luôn. Vả lại Tiêu Chiến cũng hay bị siêu lòng vì dâu tây lắm thế là anh chọn ngay mặt hàng này.

- Ông chủ, có thể gói cho tôi cái bánh này không.

Chủ quán hiền hậu mỉm cười, nhanh tay gói lại cho anh.

- Cậu là khách quen, giảm giá mười lăm phần trăm.

Tiêu Chiến cười đến sáng lạn, anh cúi đầu cảm ơn ông chủ, sau đó tung tăng về nhà. Lúc đi ngang qua mấy ô kính còn ngó ngó một chút.

A... cái quỷ gì, ở đây lại có cả bánh sầu riêng. Tiêu Chiến vừa mới nhìn thấy cái bánh đó, đã muốn xách dép lên chạy thật nhanh về nhà. Cả đời anh chưa bao giờ sợ hãi thứ hoa quả nào đến vậy. Thế mà ở nhà lại có một người thích ăn sầu riêng mới lạ chứ.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây mới chép miệng mắng mình nói sai, ở nhà chỉ có một mình anh là không thích sầu riêng thôi. Mấy nhóc con kia mỗi khi thấy loại quả bên ngoài gai góc bên trong khó ngửi này một cái là mặt hăm hở hết cả lên. Chính anh là người đã sinh ra chúng mà cũng không hiểu tại sao nữa.

Tại sao đứa nào cũng giống Vương Nhất Bác thế? Thật không can lòng.

Thỏ nhỏ sau một ngày dài, cuối cùng được trở về nhà, anh xách cai bánh lên, gọi lũ nhỏ đến. Ngưng hôm nay Tiêu Chiến cứ thấy là lạ kiểu gì ấy, trong nhà hôm nay hình như có mùi lạ.

- Vương Nhất Bác?

- Bánh Bao?

- Bánh Kem?

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now