Chương 15

1.3K 146 17
                                    

Từ sau khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có đứa nhỏ, hắn vô cùng dứt khoát, nói không muốn làm anh bị đau, còn không muốn làm thương tổn đến cái bánh nhỏ trong bụng. Vì vậy mỗi ngày hắn đều vô cùng qui củ, tự biết thân biết phận đi vào nhà tắm dội mấy gáo nước lạnh, có vài ngày họa hoằn, Tiêu Chiến sẽ nguyện ý dùng tay để giúp hắn. Mà bạn học tiểu Vương biết rõ kĩ thuận của người này ra sao, họ bên nhau đã mấy năm, thế mà vốn kiến thức của đối phương vẫn xấp xỉ con số không tròn chĩnh. Ngày qua ngày lại, chớp mắt một cái hắn đã nhịn nửa năm trời rồi, Bác đệ cũng cảm thấy bản thân mình đúng thật là kiểu người nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, đứng trước một bé thỏ khả ái như vậy, vẫn có thể vững vàng khống chế bản thân. Nhưng, hôm nay Tiêu Chiến lại muốn hắn, Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu không nổi, một tay bế người kia lên, một tay khóa trái cửa lại. Cũng may, hôm nay lũ nhóc đã quậy cả một ngày, lúc này chắc bọn chúng đang ở trong mộng đẹp mà vui đùa rồi.

Cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cơ hội vài tháng mới xuất hiện một lần, hắn mà làm nỡ dở, sau này ắt hối hận tận mấy năm. Vả lại thời điểm cái bánh trong bụng ra đời, bọn họ sẽ càng bận tối mắt tối mũi hơn. Lúc đó đừng nói là có cơ hội đặt hai chân anh lên vai mình, chính hắn ho he một cái cũng chẳng có thời gian nữa.

Vì vậy, tiểu Vương không ngần ngại giải khai quần áo của chính mình, sau đó cũng biến người kia thành bộ dạng xích lõa luôn. Hắn cảm thấy thỏ nhỏ dạo này còn biến thành bé xíu hơn trước nữa, trên người ngoài cái bụng gồ cao, tất cả đều chỉ toàn là xương xẩu. Chóp mũi hắn đã có phần hơi cay, bàn tay nhanh chóng giật lấy một cái gối mềm, sau đó vô cùng cẩn thận đặt nó dưới lưng anh.

Tiêu Chiến hôm nay cũng không tránh né hắn, ngược lại hình như còn đang rất khát cầu hắn thì phải. Vương Nhất Bác rất lâu đã không nhìn thấy bộ dạng chủ động của đối phương, trong đầu hắn còn thầm hỏi, lúc bọn họ hoan ái, anh đã bao giờ thành tâm muốn cùng hắn một chỗ bao giờ chưa?

Vương Nhất Bác xua tan ý niệm kia ra khỏi đầu, hắn đột nhiên nghĩ mình thật giống một tên ngốc. Tiêu Chiến rõ ràng vô cùng yêu thương, sủng ái hắn... hắn lại toàn tự mình đi lo mấy sự không đâu.

Bác đệ mở hộp tủ trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc bôi trơn, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng mát lạnh màu trắng từ từ tiến vào u động đã lâu không được khai mở.

-Ư...

Tiêu Chiến cảm thấy dị vật đang tiến vào, nhẹ giọng rên lên một tiếng trầm thấp, hai tay còn ôm lấy cổ hắn chịu buông. Thỏ nhỏ cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng ran, đại phúc tròn trịa áp sát lên người hắn.

- Bảo bối... có thoải mái hay không?

Vương Nhất Bác vô cùng thuần thục xoa xoa đằng sau gáy của anh, môi mỏng một lần lại một lần cắn vào bả vai anh một ngụm.

Tiêu Chiến còn đang mê man, đầu óc sắp không còn thanh tỉnh nữa rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ ra một việc, là việc quan trọng mà mình chưa kịp làm nữa.

- Nhất Bác... em còn chưa tắt đèn.....!

Tiêu Chiến giơ tay chỉ vào công tắc đèn, từ trước đến nay bọn họ khi làm loại sự này đều không mở đèn. Bây giờ ánh đèn sáng đến chói mắt như vậy, Vương Nhất Bác nhất định nhìn chỗ kia rõ ràng hơn.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now