Chương 21

1.3K 150 14
                                    

Vương Nhất Bác ngồi hàn huyên tâm sự với Bánh Bao một lúc, ấy vậy mà thời gian trôi qua lại hết sức chóng vánh, hắn giật mình nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, quanh đi quẩn lại đã qua nửa đêm mất rồi. Bác đệ dặn đứa nhỏ mau vệ sinh cá nhân rồi lên giường, ngày mai là ngày nghỉ phải thức sớm để cùng hắn làm quà nhỏ cho Tiêu Chiến nữa. Cứ nghĩ đến đối phương là lòng hắn lại sốt sắng không chịu được, lúc nãy ánh mắt của anh nhìn hắn đã ngập nước, Tiểu Vương biết người này đang không vui. Hắn chỉ sợ mình nói nhiều với anh, bản thân không để ý lại thành nói sai luôn. Vì vậy hắn mới chọn kết thúc câu chuyện, ngoan ngoãn vào đây giảng bài cho Bánh Bao.

Tiêu Chiến lúc nói chuyện với hắn vô cùng trầm ổn, vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà anh làm như vậy khiến hắn nảy ra suy nghĩ, anh sắp không cần đến hắn nữa. Ngày trước việc nhà đều chia đôi, hôm nay Tiêu chiến cái gì cũng dành làm hết, đâm ra Vương Nhất Bác cũng sắp mất luôn cảm giác được người khác dựa dẫm, tin tưởng. 

Bác đệ hoang mang tột độ, hắn mở cặp tài liệu ra, bên trong là một hộp nhỏ được trang trí vô cùng tinh sảo. Lắp hộp vừa bật mở đã thấy một chiếc nhẫn tinh tế, lấp lánh, đẹp đến mê người. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa dám cầu hôn người kia nữa. Thực ra hắn có tự mình thiết kế hắn một nơi để tổ chức lễ cưới, địa điểm đó mười phần đều dựa trên sở thích của anh mà xây lên. Có vườn tược, hoa cỏ, mở cửa sổ lập tức có thể thấy biển lớn, nghe được tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. 

Tòa nhà kia đã hoàn thành gần hai năm, tuần nào hắn cũng đến đây dọn dẹp, tu sửa kỹ lưỡng một lần. Chỉ là, bản thân hắn vẫn chưa dám nói ra nỗi lòng mình với anh. Lúc có Bánh Bao, thỏ nhỏ đã phải trải qua bao nhiêu đau thương, hắn vốn định dùng mấy năm này để bồi đắp, sửa chữa hết lầm lỗi. Vậy mà bảy năm trôi qua, tất cả những việc hắn nghĩ ra chỉ vỏn vẹn kết thúc bằng một chữ "định".

Vương Nhất Bác tẩy rửa xong cũng đã gần một giờ sáng, hắn biết Tiêu Chiến hôm nay mệt mỏi chắc cũng đã sớm chợp mắt rồi. Tiểu Vương đẩy cửa phòng ra, hai đứa song sinh hôm nay cũng đang ở đây o o cái miệng nhỏ gáy lớn. Xem ra hai cái bánh đang mơ đẹp lắm đây.

Nhóc con Bánh Kem thì dùng tay nhỏ ôm khư khư lấy Tiêu Chiến, Bánh Ú thì giơ hẳn chân gác lên bụng anh luôn. Bác đệ lắc đầu nguầy nguậy, béo như thế này ai cho đè lên bụng bé thỏ. Hắn dùng hai tay, một nhịp cắp hai đứa nhỏ lên rồi thả lại phòng chúng. Ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã ghi rõ, đây là phòng của cha và ba ba, đứa nào làm phiền, đánh đòn. Thế mà hai đứa tiểu thịt viên trời ơi đất hỡi này vẫn còn cả gan, sấn vào đây để ngủ cùng thỏ nhỏ. Hắn bế chúng lại phòng là điều đương nhiên.

Vương Nhất Bác vươn vai nằm xuống giường, người bên kia cũng chuyển mình một cái, nhưng bụng anh cũng khá lớn rồi nên làm một việc bé tí như thế đã cảm thấy vô cùng khó khăn, tốn sức. Hắn giúp anh lật người, bên dưới lưng cũng lót thêm một cái gối mềm mại. Giấc ngủ của Tiêu Chiến chập chờn, thực ra lúc hắn đưa hai đứa nhóc ra khỏi phòng đã làm anh tỉnh mất rồi. Nhưng anh lại không muốn mở mắt ra nhìn hắn. Lòng đã nghĩ là sẽ không nhìn đến hắn nữa, ai ngờ đối phương lại đối với anh ân cần, tỉ mỉ quá. Tiêu Chiến rất dễ xúc động, Vương Nhất Bác làm một hành động đơn giản đã khiến anh rưng rưng.

Lão thiên gia lại cho nhà ta một cái bánh nữa. (hoàn)Where stories live. Discover now